Tứ trụ em bị thiếu ấn.
Đã gửi: 17:00, 01/02/21
Càng lớn em càng cảm thấy cuộc sống của em đầy những lo lắng, tự ti, mặc cảm, dằn vặt bản thân kém cỏi. Em sợ cách mọi người đánh giá về em. Em đi làm thì hay bị chê sao làm chậm thế, sao đi làm lâu mà cũng không nắm bắt được công việc vậy. Ở nhà thì hay bị mẹ nói là không biết làm gì, vô tích sự, em sống phụ thuộc vào mẹ rất nhiều, nhưng em sợ mẹ em, mẹ em thứ gì cũng biết làm, em thì ngược lại, em cũng không dám hỏi và nhờ mẹ em chỉ, vì tính mẹ rất nóng, hay la.
Em là đứa chỉ ưa ngọt, em không chịu được những sự mạt sát, chửi bới, soi mói, nhưng ra đời va chạm thì em mới thấy chả có ai ngọt ngào với mình khi mình quá kém cỏi và không mang lại lợi ích gì cho họ. Em biết em cứ sống như thế này là không được, vì em cũng gần 30t mà em còn chưa tự lo được cho bản thân, em sợ khi nghĩ đến cảnh lấy chồng, rồi con cái, em đã chia tay chồng, em thấy đó là quyết định đúng đắn nhất của em. Em nhiều lần nói với mẹ là em không muốn lấy chồng, vì chán cảnh làm dâu nhà chồng, em sẽ xin con về nuôi hoặc đi thụ tinh nhân tạo để có một đứa con nhưng mẹ em lúc nào cũng chửi và mạt sát em, muốn thúc giục em đi lấy chồng.
Em không mong mình sống lâu, em thấy mệt mỏi việc phải tiếp tục sống trong những lo lắng, những sự chê bai soi mói mạt sát chửi bới, không biết em có được ông trời cho chết đi để giải thoát không, vì em không dám tự tử. Em đã viết bài này trong lúc thất nghiệp và không tiền, thật ra thì em không bao giờ có tiền trong người, vì bao nhiêu tiền em làm ra em đều để cho ba mẹ hết và mẹ em thì luôn nói với em là nhà không có tiền đâu, đừng xài tiền. Cảm ơn mọi người đã đọc, em không cố ý viết ra những điều tiêu cực, nhưng tâm trạng em đang xuống quá, không viết ra mà cứ giữ ở trong đầu không chia sẻ được với ai thì em nghĩ em sẽ điên sớm, em xin lỗi mọi người.
Em là đứa chỉ ưa ngọt, em không chịu được những sự mạt sát, chửi bới, soi mói, nhưng ra đời va chạm thì em mới thấy chả có ai ngọt ngào với mình khi mình quá kém cỏi và không mang lại lợi ích gì cho họ. Em biết em cứ sống như thế này là không được, vì em cũng gần 30t mà em còn chưa tự lo được cho bản thân, em sợ khi nghĩ đến cảnh lấy chồng, rồi con cái, em đã chia tay chồng, em thấy đó là quyết định đúng đắn nhất của em. Em nhiều lần nói với mẹ là em không muốn lấy chồng, vì chán cảnh làm dâu nhà chồng, em sẽ xin con về nuôi hoặc đi thụ tinh nhân tạo để có một đứa con nhưng mẹ em lúc nào cũng chửi và mạt sát em, muốn thúc giục em đi lấy chồng.
Em không mong mình sống lâu, em thấy mệt mỏi việc phải tiếp tục sống trong những lo lắng, những sự chê bai soi mói mạt sát chửi bới, không biết em có được ông trời cho chết đi để giải thoát không, vì em không dám tự tử. Em đã viết bài này trong lúc thất nghiệp và không tiền, thật ra thì em không bao giờ có tiền trong người, vì bao nhiêu tiền em làm ra em đều để cho ba mẹ hết và mẹ em thì luôn nói với em là nhà không có tiền đâu, đừng xài tiền. Cảm ơn mọi người đã đọc, em không cố ý viết ra những điều tiêu cực, nhưng tâm trạng em đang xuống quá, không viết ra mà cứ giữ ở trong đầu không chia sẻ được với ai thì em nghĩ em sẽ điên sớm, em xin lỗi mọi người.