Thiếu niên đắc chí, đa phù hoa. Lão lai phú quý, thiểu hưởng lạc
Đã gửi: 05:01, 25/09/25
Có câu của cổ nhân: “Thiếu niên đắc chí, đa phù hoa; lão lai phú quý, thiểu hưởng lạc.”
Đời người, hai chữ phú và quý, tưởng chừng song hành, nhưng kỳ thực lại chẳng mấy khi cùng tới.
Thiếu niên, vận còn non, chí còn cao, ai chẳng mong công danh sớm nở, tài lộc chóng tới.
Nhưng mệnh có khi lại trái lòng: tuổi xuân bôn ba, trung vận lao khổ, đến lúc râu đã điểm sương, trời mới rót cho bát vàng chén ngọc.
Người ngoài ao ước, khen ngợi “công danh hậu vận”, người trong lại than: “Quả ngọt tới muộn, vị còn, nhưng tâm đã lạt, chí đã nguội.”
Ấy thế, xét trong lý số, câu hỏi lại nảy sinh: thế nào mới là phú, thế nào mới là quý?
Người mệnh nhiều Tài tinh, trong số không quý, nhưng phú chăng?
Người vượng Quan Ấn, trong mệnh không phú, nhưng quý chăng?
Đương số này, xin mượn số phận mình làm lời hỏi: nếu lý số đã định phú quý là tương đối, thì kêu không phú, há chẳng phải cũng có phần phú; than không quý, há chẳng phải vẫn giữ chút quý?
Để rồi rốt cùng, khi đã rõ thiên mệnh, phú hay quý cũng chẳng chọn được, chỉ còn lại câu hỏi tự tâm: "Nếu đã rõ mọi sự an bài, thì phải làm sao mới an lòng?"
Đời người, hai chữ phú và quý, tưởng chừng song hành, nhưng kỳ thực lại chẳng mấy khi cùng tới.
Thiếu niên, vận còn non, chí còn cao, ai chẳng mong công danh sớm nở, tài lộc chóng tới.
Nhưng mệnh có khi lại trái lòng: tuổi xuân bôn ba, trung vận lao khổ, đến lúc râu đã điểm sương, trời mới rót cho bát vàng chén ngọc.
Người ngoài ao ước, khen ngợi “công danh hậu vận”, người trong lại than: “Quả ngọt tới muộn, vị còn, nhưng tâm đã lạt, chí đã nguội.”
Ấy thế, xét trong lý số, câu hỏi lại nảy sinh: thế nào mới là phú, thế nào mới là quý?
Người mệnh nhiều Tài tinh, trong số không quý, nhưng phú chăng?
Người vượng Quan Ấn, trong mệnh không phú, nhưng quý chăng?
Đương số này, xin mượn số phận mình làm lời hỏi: nếu lý số đã định phú quý là tương đối, thì kêu không phú, há chẳng phải cũng có phần phú; than không quý, há chẳng phải vẫn giữ chút quý?
Để rồi rốt cùng, khi đã rõ thiên mệnh, phú hay quý cũng chẳng chọn được, chỉ còn lại câu hỏi tự tâm: "Nếu đã rõ mọi sự an bài, thì phải làm sao mới an lòng?"