Huhu.. cám ơn cam ơn ạ!!!
Thật sự e có tham vọng lớn lắm,nhưng chưa bao giờ e nghĩ đó là tham vọng vì bản thân e.Trên đời đầy rẫy những bất công,phải chi e đui mù hay câm điếc,ko nhìn ko nghe ko nói có lẽ vậy sẽ tốt hơn,nhưng các Bác ơi... cây muốn lặng mà gió có ngừng đâu,cũng chỉ vì muốn giúp nhiều ng mà ra,"trung ngôn nghịch nhĩ,sự thật mất lòng".Lại còn luôn bị làm ơn mắc oán nữa chứ,đau lòng quá là đau lòng... Còn tình duyên thì ko cần phải bàn rùi,có đôi khi chỉ muốn chết cho rùi,nhưng lại ko thể,vì còn biết bao ng đặt hy vọng vào mình,lại mắc phải cái nợ đời vì thiên hạ,buồn chết đi mất.
Số khổ phải chịu rùi,nhưng chưa bao giờ e làm việc j trái với lương tâm,ngay cả chính kẻ thù hay ng mình hận nhất,mình vẫn ko thể bỏ mặt,trời ạ... e đang làm ngành y,có lẽ đó cũng là cái số mệnh buồn tẻ của mình,nhưng chỉ mong Đức Phật từ bi,ko để ng có lòng luôn phải đau đớn như vậy mãi.E thật sự ko ham cái danh vọng hảo huyền như mây nước đó,nhưng e cần phải có để giúp đời,nếu đã làm xong thật sự chỉ muốn đi tu cho rùi,còn trẻ mà nói những lời như vậy mong các Bác đừng cười,nhưng thật sự cái khổ sở luôn đeo bám,tuy e ko hề sợ nó,nhưng e cần có chổ dựa 1 nơi để quay về,ai có ngờ ng ta đã phụ mình từ lâu,về sự nghiệp thì càng khó khăn kinh khủng,chốn quan trường độc ác,toàn lũ tiểu nhân,ko từ thủ đoạn để hãm hại mình,nhưng e tin cái ác ko thể tồn tại lâu,mà nếu đợi tới lúc đó chắc mình cũng bị nó đập cho tơi tả
,vậy đó làm vì ng mà ta lại thiệt thòi đau khổ mình ta,ko biết về già còn có ai để lo lắng cho mình ko nữa,hay chỉ toàn khổ là khổ.Đa tạ các Bác đã khuyên bảo,nhưng có đôi lúc e chỉ muốn buông xuôi cho rùi,khổ nổi "nếu ta ko vào địa ngục thì ai sẽ vào",đau lòng cũng chỉ mình mình