Trang 1 trên 2

Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 14:03, 16/07/13
gửi bởi lieutangduong
Bế tắc, mất phương hướng..
Gia đình cha mẹ bệnh tật, kinh tế khó khăn..
Thân làm con trai duy nhất trong nhà tính lại không hòa hợp được với cha mẹ, toàn chỉ khiến cha mẹ buồn rầu, thất vọng.
Bạn bè thì ít, cô độc. Làm ăn toàn thấy trắc trở, đổ vỡ, toàn bị lừa, tiền mất tật mang. Chỉ thấy thương cha mẹ, vì thương mình mà lại chịu khổ, ngẫm lại thấy thật bất hiếu.
Ai cho em xin chút niềm tin và nghị lực để bước tiếp, em không muốn thế này mãi nữa...
Hình ảnh

TL: Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 21:55, 17/07/13
gửi bởi haitrungkim2013
bạn là người lương thiện, rộng rãi
Số vất vả, tiền vận khó mà tích luỹ được, hậu vận phát đạt.
Nghề phụ thành danh. Sự nghiệp nhiều trắc trở, hay gặp kẻ tiểu nhân - thị phi
Thích hợp những ngành có tính sáng tạo, những ngành đòi hỏi kỹ thuật
Hôn nhân: mặc dù không nhận được sự giúp đỡ của vợ nhưng vẫn có 1 gia đình hạnh phúc
Tiền tài: 8/10
đại vận kỷ dậu (2010-2029): 2010 - 2014 : 5 năm này khó mà có đột phá lớn do vận hạn chỉ ở mức TB,
2015-2019 : vận hạn tốt hơn 5 năm đầu, giai đoạn này gặp nhiều thuận lợi lại được quý nhân giúp đỡ
Dụng thần: tân, quý
Hỷ thần: kim, thuỷ
Bạn còn trẻ, đừng nản chí.

TL: Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 11:38, 19/07/13
gửi bởi lieutangduong
Trước hết em xin cảm ơn bác ạ!
Em đang theo học ngành CNTT nhưng do gia đình đang gặp khó khăn, kinh tế kiệt quệ cộng thêm em học ngoại ngữ rất kém nên đang muốn bỏ ngang.

TL: Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 12:31, 19/07/13
gửi bởi Sunshinesummer
Chị chẳng nói gì khác Bác Kim cả. Đúng gần hết đấy dù mọi thứ tốt Bac ấy nói nên trừ đi một chút. Với em thế là đủ lời khuyên và có hy vọng vào Tuong lai rồi.

TL: Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 21:26, 04/08/13
gửi bởi lieutangduong
Cho em tâm sự nỗi lòng chút.
Em là con trai duy nhất trong nhà, trên em còn có 1 chị gái nữa, tính em ko hợp với cả nhà, bố mẹ lại ko hợp nhau nữa, em với bố mẹ chẳng bao giờ chia sẻ tâm sự với nhau gì. Nhiều lúc em rất muốn nhưng tính em trời sinh vậy rồi, lời nói ra đến miệng rồi lại tự động nuốt vào. May còn có chị em là người hay nói nữa nên không khí gia đình đỡ đi phần nào nhưng nhìn chung khá là lạnh nhạt.

Từ năm 13 tuổi trở đi em bắt đầu nhận thức được nhiều điều, sau đó thì dường như ko hòa nhập được với xã hội, có cái gì đó cảm thấy khác người, tách biệt. Trong thâm tâm có cảm giác ko biết em là ai, sống để làm gì. Có lẽ vì thế mà em thích tìm hiểu về tôn giáo, triết hay lý số chẳng hạn.

Càng lớn lên em càng thấy cuộc sống này quá phức tạp và cái đầu nhỏ bé của em chẳng nhận thức hết nổi. Từ 2 năm gần đây đêm nào em cũng mơ giá như mình chưa từng được sinh ra trên đời này, có lẽ như thế bố mẹ em sẽ bớt khổ sở hơn. Em từ khi sinh ra đã bệnh tật, người gầy gò ốm yếu, em thấy mình như 1 hung tinh, ai chạm phải cũng đều gặp xui xẻo. Em đã rất cố gắng hết sức mình để bố mẹ em được vui vẻ, cười nhiều 1 chút nhưng chẳng đâu vào đâu cả, chỉ toàn làm bố mẹ lo nghĩ, thất vọng vì mình, đã lâu rồi em chưa làm được bố mẹ tươi cười thoải mái, ngày nào em cũng tự dằn vặt bản thân vì điều này.

Chỉ là, em nghĩ dù được sinh ra những điều đó có thực sự tốt hay không ? Em tự thấy mình ko nên được sinh ra sẽ tốt hơn, nhưng dù sao mọi việc cũng ko thay đổi được. Dù sao đi nữa thì em cũng rất thương yêu bố mẹ, đó cũng chính là lý do em tiếp tục sống, em cũng chẳng có chỉ lớn giàu sang quyền quý gì cả, chỉ muốn yên yên ổn ổn, bình bình thản thản mà sống, làm 1 công việc bình thưởng, thu nhập bình thường đủ để đỡ đần, báo hiếu cho bố mẹ. Em cũng không muốn yêu đương hay lấy vợ sinh con, không muốn kéo theo người khác khổ cùng nữa, chuyện nam nữ em cũng không có ham muốn nhiều lắm. Em tính sau này sẽ đi tu.

Về bản thân thì em thấy mình là người nhạy cảm, biết đánh giá mọi việc ở nhiều góc nhìn khác nhau nên có thể hiểu phần nào những người khác. Trước đây em thưởng đổ lỗi cho cái này cái khác rồi oán trách mọi thứ nhưng bây giờ em đã hiểu ra nhiều thứ, cũng thôi không còn oán trách, phán xét bất kì ai hay điều gì nữa.

Bạn bè em cũng không có nhiều, cũng chẳng có ai đến mức là thân thiết cả, chỉ thỉnh thoảng ngồi nói chuyện phiếm.

Em chỉ muốn các bác, các anh các chị xem và nhận xét giúp em về con người, tính tình của em như thế nào để em nhận diện sai đâu mà sửa, tuy chưa có ai nói em là con trai mà yếu đuối, nhu nhược nhưng em tự thấy mình nhự thế thật, chắc là do em che giấu bản thân nhiều quá.
Và sự nghiệp của em như thế nào vì em muốn sau này đỡ đần, báo đáp được bố mẹ, hy vọng bố mẹ ko phải sống khổ sở mệt mỏi mãi thế này. Bố mẹ em đã khổ quá rồi.

TL: Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 04:54, 05/08/13
gửi bởi Sunshinesummer
Chia sẻ với em. Tâm sự của em thật ra cũng không phải cá biệt đâu. Phần lớn những người tìm học sâu về lý số, triết học hoặc tôn giáo đều đã từng vật vã với cái câu hỏi "tôi là ai" "tại sao tôi lại sinh ra trên đời này"... Chị thương em thật sự đấy, thương vì cái cảm giác lạc lõng ấy. Nhưng thế thôi nhé, đừng lo nghĩ cho cha mẹ, bạn bè, vợ con vội mà hãy lo cho mình trước hết. Tâm sự như thế này là một cách giải toả hữu hiệu nhất, em hãy chia sẻ nhiều dần dần những suy nghĩ trên nó sẽ mất dần sức mạnh của nó đi. Cởi mở hơn, nói nhiều những suy nghĩ thực của minh ra hơn là lời khuyên lớn nhất của chị cho em.

Quay lại lá số, em yên tâm hậu vận em tốt lắm. Chính xác là từ 23 trở đi sẽ tốt hơn hẳn và sẽ tốt mãi đến lúc em về hưu, 61 tuổi. Làm việc thuộc ngành Kim, thuỷ sẽ tốt.

TL: Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 05:04, 05/08/13
gửi bởi Sunshinesummer
Không có duyên với tiền bạc lắm, sau 30 sẽ ổn định hơn. Sau 30 tâm lý cũng vững vàng hơn nữa.

TL: Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 23:26, 05/08/13
gửi bởi lieutangduong
Sunshinesummer đã viết:Chia sẻ với em. Tâm sự của em thật ra cũng không phải cá biệt đâu. Phần lớn những người tìm học sâu về lý số, triết học hoặc tôn giáo đều đã từng vật vã với cái câu hỏi "tôi là ai" "tại sao tôi lại sinh ra trên đời này"... Chị thương em thật sự đấy, thương vì cái cảm giác lạc lõng ấy. Nhưng thế thôi nhé, đừng lo nghĩ cho cha mẹ, bạn bè, vợ con vội mà hãy lo cho mình trước hết. Tâm sự như thế này là một cách giải toả hữu hiệu nhất, em hãy chia sẻ nhiều dần dần những suy nghĩ trên nó sẽ mất dần sức mạnh của nó đi. Cởi mở hơn, nói nhiều những suy nghĩ thực của minh ra hơn là lời khuyên lớn nhất của chị cho em.

Quay lại lá số, em yên tâm hậu vận em tốt lắm. Chính xác là từ 23 trở đi sẽ tốt hơn hẳn và sẽ tốt mãi đến lúc em về hưu, 61 tuổi. Làm việc thuộc ngành Kim, thuỷ sẽ tốt.
Cảm ơn chị đã đọc, thông cảm và cho em lời khuyên, em sẽ cố làm theo lời của chị.
Chị có thể nói rõ hơn cho em "làm việc thuộc ngành Kim, Thủy" là ngành nghề ntn được ko ạ vì giờ e đang theo học ngành CNTT nhưng em học ngoại ngữ rất kém.
Em mới tham gia nên ko biết nhiều lắm, mong chị chỉ bảo cho em ạ. Em cảm ơn chị!

TL: Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 13:43, 06/08/13
gửi bởi oak
Chào em,

Chị không biết xem tửvi hay tứ trụ gì cả, đường dẫn chị tới topic này là cái tiêu đề của em vì cảm giác đồng cảnh ngộ. Chị cũng từng hỏi ai sẽ cho mình niềm tin và cũng từng được các anh chị xem cho và có thêm chút niềm tin nhìn về tương lai và tạm chấp nhận những cái xấu xảy tới như là số phận.
Nói thì rất dễ nhưng làm không phải dễ vì niềm tin luôn vô hình, khó nắm bắt, có lúc những cái bế tắc kém mình tuột khỏi cái gọi là niềm tin vào tương lai. Đọc tâm sự của em, chị thấy có rất nhiều cái giống chị, cũng thấy cô độc, cũng k hợp với cha mẹ nhưng chị rất thương cha mẹ, đặc biệt là mẹ. Bởi vì những thứ xảy ra luôn phủ định lại sự cố gắng của mình giống như thể có người giật dây cho mình làm con rối nên cũng tự hỏi mình là ai mà phải sống không theo như chủ định của mình vậy. Sống còn mệt mỏi hơn là không sống nhưng biết làm sao được nếu đã không thể lựa chọn được thì thì phải cố gắng dù sống dài hay ngắn. Có lúc lại khao khát tự do riêng mình rất nhiều rồi cuối cùng chị nghĩ, nếu mình không sống vì ai đó thì sống để làm gì, sống mang lại niềm vui cho người mình yêu thương rồi mình mới thấy vui, cho nên phải sống vì ai đó. Không phân biệt nam, nữ ai cũng có tâm sự. Cá nhân chị nghĩ những người đễ ý tới, suy nghĩ, trăn trở tới thì không hẳn là yếu mềm, cho nên theo chị, em không phải yếu mềm. Những người trốn tránh, đến nghĩ tới cũng không có can đảm thì mới là yếu mềm. Cuộc sống không êm đềm thì mâu thuẫn chắc không thể nào tránh khỏi. Có điều chị thấy mình luôn cần điểm tựa. Những lời động viên, an ủi từ các anh chị biết vể tứ trụ thấy ấm áp và gần gũi. Ít ra em và chị đã có thêm điểm tựa. Xem như là an ủi, hãy thấy chị em mình còn may mắn vì ít ra còn có cái tốt để mà làm niềm tin và may mắn gặp được người đưa cho mình cái phao lúc mình lênh đênh trên biển đến có lần muốn buông tay, không muốn cố gắng kêu cứu nữa.
Ngoài việc tinh thần vững hơn nhờ có chút niềm tin rồi thì em nhìn vào thực tế và cô gắng, tìm ra cách, phương pháp thực tế để giải quyết xem sao. Chị nhìn thấy những ai rơi vào bế tắc tinh thần thì chị cũng thấy chia sẻ lắm, chị cũng muốn giúp đỡ vì nghĩ tới lúc chị bế tắc, từng mong được giúp đỡ như thế nào. Nếu em vẫn thích ngành CNTT thì nên theo, có nghề vẫn tốt hơn không mà, còn ngạoi ngữ kém thì tìm cách khắc phục. Chị cũng từng rất kém và ghét ngoại ngữ nhưng chị cố học vì ba chị, rồi khi mình thấy thích thì sẽ học khá hơn. Trước tiên em phải thích nó đi, nghĩ nó cần và tốt cho em thế nào. CNTT chị nghĩ chắc chỉ cần tốt về kỹ năng đọc và viết trước tiên, vậy em tập trung tìm tại liệu liên quan tới lĩnh vực mình. Có những cuốn từ điển chuyên ngành trên mạng đó, em tìm và mỗi ngày học 1 ít. Google rất có ích. Chị bây giờ không bận gì nhiều, vì đang tìm việc mới, có nhiều stress nhưng nếu giúp được gì thì em cứ hỏi. Chị thì không biết về CNTT nhưng nếu cần giúp gì liên quan tới ngoại ngữ thì em cứ mail chị, trong khả năng thì chị sẽ giúp.

TL: Ai có thể cho em xin chút niềm tin

Đã gửi: 14:27, 06/08/13
gửi bởi Sunshinesummer
Oak được đấy :-). Chúc mừng em. Em đã mạnh mẽ hơn. Chị luôn tin tưởng vào nghị lực của em (cái mà chị không bằng hu hu). Nói thế để em biết có khi em tưởng mình đang cần phải tựa vào người khác thì chính người khác khi thấy em cũng có cảm giác về một điểm tựa, dù rất nhỏ thôi và hơi lãng đãng mơ hồ :-)