Cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi.
Đã gửi: 00:11, 20/10/13
Em tham gia diễn đàn tử vi này từ năm 2010 và cũng từng có thời gian nghiên cứu chút ít về tử vi.
Cuộc đời em không đến nỗi nào(thậm chí với đa số bạn bè cùng tuổi có thể gọi là may mắn) trong vấn đề vật chất, và em cũng gặp chút ít may mắn trong thi cử(không học hành gì vẫn thi cử đỗ đạt như bạn bè vào năm lớp 10) , nhưng bù lại thì trước đây tinh thần em lúc nào cũng bị tổn thương trầm trọng. (khốn đốn lao đao về tinh thần)
Có một thời gian dài em bị mất ngủ nặng, đến 3,4h sáng mới ngủ được và lúc nào em cũng thấy cáu gắt, ức chế, đau khổ, buồn bã. Và có một thời gian dài em sống rất khép kín, gặp những người bạn xấu, bị cô lập, bị chơi xấu, mà ko có ai bảo vệ che chở cho mình. Một quãng thời gian khủng khiếp, kiệt quệ hoàn toàn về tinh thần kéo dài suốt từ 2008 đến 2012(2012 là năm em bị nặng nhất, bầm dập nhất). Nhưng cũng may đến phút cuối cùng vẫn vực dậy và vượt qua được và đậu 1 trường đại học nổi tiếng.
Em cứ tưởng cuộc đời em sẽ vĩnh viễn khép lại không có bạn bè tốt thật lòng mà toàn kẻ giả dối, sống lẻ loi, cô độc, gia đình tan vỡ (bố mẹ li dị khi kinh tế khá giả nhất). Nhưng thời gian này mọi chuyện dần dần tốt lên. Em đã gặp được những người bạn phải nói là... trên cả tuyệt vời. Những người bạn ưu tú, học giỏi, biết vượt qua nghịch cảnh mà vươn lên trong cuộc sống, những người sẵn sàng lắng nghe mình tâm sự và cho mình những lời khuyên tốt nhất, những người luôn bước bên cạnh mình và sẵn sàng lau nước mắt khi mình khóc. Những người sẵn sàng cho mình thấy tình bạn rất chân thành, không tính toán vụ lợi, sẵn sàng xả thân bảo vệ mình và nói với mình rằng "Vì bạn mà mình có thể làm bất cứ chuyện gì." Những người sẵn sàng chờ mình một đoạn đường từ trường về nhà hơn 10 km, nâng đỡ và chia sẻ mọi thứ cho mình. Những người bạn sẵn sàng "hết lời khuyên nhủ" nếu như có ai đó muốn lừa mình
Và nhờ có những người bạn này mà em dần thay đổi cách nhìn về cuộc đời. Trước đây em cứ nghĩ mình là người khổ nhất, nhưng những người bạn của mình cũng có những nỗi khổ tâm riêng và những nỗi buồn, nỗi bất hạnh chôn giấu trong lòng. Và em dần học được cách yêu quý, chấp nhận, bằng lòng với thực tại. Thông cảm cho người khác (một điều mà mình ko hề có trước đó). Thời gian này em điềm tĩnh hơn, bớt nóng nảy hơn và thấy yêu đời, vui vẻ hơn nhiều lắm.
Nhớ lại quãng thời gian trước khoảng 1,2 năm, mình cứ mải mê đi tìm hạnh phúc, niềm vui và "bạn bè" trong thế giới ảo vì bất mãn với "bạn bè" "cuộc sống" ở đời thực. Nhưng không ngờ rằng hạnh phúc nó lại ở ngay bên cạnh mình mà mình ko hề hay biết.
Và khi mình nhận ra điều đó, thì mình đưa tay ra nắm lấy nó một cách giản dị và tha thiết.
Thời gian gần đây em cảm thấy tâm trạng khá nhẹ nhàng, thanh thản, mọi việc hanh thông, dễ dàng hơn. Tâm tính mình cũng nhu mì, dịu dàng, điềm tĩnh hơn, ít ngang ngược, so với lúc trước.
Nhiều tháng gần đầy, những ngày nghỉ của em (thứ 7, chủ nhật) và tiền lương của em (kiếm được một ít từ việc làm thêm) em để dành hết vào công việc từ thiện, đem lại niềm vui cho mình và những người bạn.
Vào những ngày rảnh rỗi em thường mua đồ đi thăm những "mái ấm tình thương" dành cho những bạn khiếm thị, khuyết tật, bị gia đình bỏ rơi, cha mất hoặc mẹ mất, hoặc gia cảnh quá bần cùng ko còn khả năng nuôi nữa, và cả những bạn "bị nhiễm", những bạn học sinh, sinh viên, công nhân nữ hay những bạn dạt nhà đi bụi "mang thai ngoài ý muốn" mà không được thừa nhận, không được cưu mang. Và em còn thăm cả những bạn bị tâm thần (nhờ tình cờ, và theo diện thân nhân
. Có những người quá trẻ bằng hoặc hơn mình một vài tuổi mà cuộc đời phía trước chỉ còn hai dấu "chấm hết". Bị gia đình của chính mình bỏ rơi, tiền ko có, sức khỏe cũng không có chứ đừng nói gì trình độ.
khiến cho mình nhận ra mình thật may mắn biết bao.
Bây giờ, em không có gì mong muốn hơn lúc này là một ngày nào đó được làm một chỗ dựa vững chắc nhất, vững vàng nhất cho bạn bè mình, cho những con người bất hạnh đó. Em muốn sống một cuộc đời đem lại hạnh phúc và niềm vui, niềm tin và hy vọng cho những người mình yêu thương.
Mỗi bước của em trên đường đời này là mỗi bước đi tiến đến ước mơ và lý tưởng đó.
Trước giờ em chỉ coi từ vi, nhưng ngày hôm nay em tìm đến tứ trụ vì nghe nói tứ trụ nhiều cách giải hơn. Cho dù số phận đã sắp đặt cho em một cuộc đời sóng gió, thật nhiều mất mát và thật nhiều đau đớn nhưng em không bao giờ đầu hàng và buông xuôi theo dòng chảy của số phận.
Em có một số câu hỏi. Mong các cao nhân giúp em:
1- Theo tứ trụ của em thì làm nghành nghề nào thích hợp và có khả năng phát triển rực rỡ nhất ? (Hiện giờ em đang học tiếng là tiếng Tiếng Anh và tiếng Nhật chứ em chưa có nghề
2- Sau này học xong bậc đại học em có nên ra nước ngoài học lên thạc sĩ không? Hay là nên ở lại trong nước vừa học thạc sĩ vừa tìm cơ hội làm việc tích lũy kinh nghiệm để phát triển
? Nếu ra nước ngoài em nên đi Châu Âu hay đi Nhật?
3- Em nên làm nhà nước hay nên làm tư nhân, kinh doanh. Cái nào là tốt nhất, tối ưu nhất để thực hiện ước mơ, lý tưởng của em. (ước mơ sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên mà không có gì làm mình quá đau đớn, và đc giúp đỡ người khác)

Cuộc đời em không đến nỗi nào(thậm chí với đa số bạn bè cùng tuổi có thể gọi là may mắn) trong vấn đề vật chất, và em cũng gặp chút ít may mắn trong thi cử(không học hành gì vẫn thi cử đỗ đạt như bạn bè vào năm lớp 10) , nhưng bù lại thì trước đây tinh thần em lúc nào cũng bị tổn thương trầm trọng. (khốn đốn lao đao về tinh thần)
Có một thời gian dài em bị mất ngủ nặng, đến 3,4h sáng mới ngủ được và lúc nào em cũng thấy cáu gắt, ức chế, đau khổ, buồn bã. Và có một thời gian dài em sống rất khép kín, gặp những người bạn xấu, bị cô lập, bị chơi xấu, mà ko có ai bảo vệ che chở cho mình. Một quãng thời gian khủng khiếp, kiệt quệ hoàn toàn về tinh thần kéo dài suốt từ 2008 đến 2012(2012 là năm em bị nặng nhất, bầm dập nhất). Nhưng cũng may đến phút cuối cùng vẫn vực dậy và vượt qua được và đậu 1 trường đại học nổi tiếng.
Em cứ tưởng cuộc đời em sẽ vĩnh viễn khép lại không có bạn bè tốt thật lòng mà toàn kẻ giả dối, sống lẻ loi, cô độc, gia đình tan vỡ (bố mẹ li dị khi kinh tế khá giả nhất). Nhưng thời gian này mọi chuyện dần dần tốt lên. Em đã gặp được những người bạn phải nói là... trên cả tuyệt vời. Những người bạn ưu tú, học giỏi, biết vượt qua nghịch cảnh mà vươn lên trong cuộc sống, những người sẵn sàng lắng nghe mình tâm sự và cho mình những lời khuyên tốt nhất, những người luôn bước bên cạnh mình và sẵn sàng lau nước mắt khi mình khóc. Những người sẵn sàng cho mình thấy tình bạn rất chân thành, không tính toán vụ lợi, sẵn sàng xả thân bảo vệ mình và nói với mình rằng "Vì bạn mà mình có thể làm bất cứ chuyện gì." Những người sẵn sàng chờ mình một đoạn đường từ trường về nhà hơn 10 km, nâng đỡ và chia sẻ mọi thứ cho mình. Những người bạn sẵn sàng "hết lời khuyên nhủ" nếu như có ai đó muốn lừa mình

Và nhờ có những người bạn này mà em dần thay đổi cách nhìn về cuộc đời. Trước đây em cứ nghĩ mình là người khổ nhất, nhưng những người bạn của mình cũng có những nỗi khổ tâm riêng và những nỗi buồn, nỗi bất hạnh chôn giấu trong lòng. Và em dần học được cách yêu quý, chấp nhận, bằng lòng với thực tại. Thông cảm cho người khác (một điều mà mình ko hề có trước đó). Thời gian này em điềm tĩnh hơn, bớt nóng nảy hơn và thấy yêu đời, vui vẻ hơn nhiều lắm.
Nhớ lại quãng thời gian trước khoảng 1,2 năm, mình cứ mải mê đi tìm hạnh phúc, niềm vui và "bạn bè" trong thế giới ảo vì bất mãn với "bạn bè" "cuộc sống" ở đời thực. Nhưng không ngờ rằng hạnh phúc nó lại ở ngay bên cạnh mình mà mình ko hề hay biết.

Thời gian gần đây em cảm thấy tâm trạng khá nhẹ nhàng, thanh thản, mọi việc hanh thông, dễ dàng hơn. Tâm tính mình cũng nhu mì, dịu dàng, điềm tĩnh hơn, ít ngang ngược, so với lúc trước.
Nhiều tháng gần đầy, những ngày nghỉ của em (thứ 7, chủ nhật) và tiền lương của em (kiếm được một ít từ việc làm thêm) em để dành hết vào công việc từ thiện, đem lại niềm vui cho mình và những người bạn.
Vào những ngày rảnh rỗi em thường mua đồ đi thăm những "mái ấm tình thương" dành cho những bạn khiếm thị, khuyết tật, bị gia đình bỏ rơi, cha mất hoặc mẹ mất, hoặc gia cảnh quá bần cùng ko còn khả năng nuôi nữa, và cả những bạn "bị nhiễm", những bạn học sinh, sinh viên, công nhân nữ hay những bạn dạt nhà đi bụi "mang thai ngoài ý muốn" mà không được thừa nhận, không được cưu mang. Và em còn thăm cả những bạn bị tâm thần (nhờ tình cờ, và theo diện thân nhân


Bây giờ, em không có gì mong muốn hơn lúc này là một ngày nào đó được làm một chỗ dựa vững chắc nhất, vững vàng nhất cho bạn bè mình, cho những con người bất hạnh đó. Em muốn sống một cuộc đời đem lại hạnh phúc và niềm vui, niềm tin và hy vọng cho những người mình yêu thương.
Mỗi bước của em trên đường đời này là mỗi bước đi tiến đến ước mơ và lý tưởng đó.
Trước giờ em chỉ coi từ vi, nhưng ngày hôm nay em tìm đến tứ trụ vì nghe nói tứ trụ nhiều cách giải hơn. Cho dù số phận đã sắp đặt cho em một cuộc đời sóng gió, thật nhiều mất mát và thật nhiều đau đớn nhưng em không bao giờ đầu hàng và buông xuôi theo dòng chảy của số phận.
Em có một số câu hỏi. Mong các cao nhân giúp em:
1- Theo tứ trụ của em thì làm nghành nghề nào thích hợp và có khả năng phát triển rực rỡ nhất ? (Hiện giờ em đang học tiếng là tiếng Tiếng Anh và tiếng Nhật chứ em chưa có nghề

2- Sau này học xong bậc đại học em có nên ra nước ngoài học lên thạc sĩ không? Hay là nên ở lại trong nước vừa học thạc sĩ vừa tìm cơ hội làm việc tích lũy kinh nghiệm để phát triển

3- Em nên làm nhà nước hay nên làm tư nhân, kinh doanh. Cái nào là tốt nhất, tối ưu nhất để thực hiện ước mơ, lý tưởng của em. (ước mơ sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên mà không có gì làm mình quá đau đớn, và đc giúp đỡ người khác)
