Trang 1 trên 5

THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 15:45, 20/05/09
gửi bởi Ducminh
;);) Em thích đọc truyện kiếm hiệp, ko biết co ai trong diễn đàn cùng sở thích ko:
trong truyện KH cũng có nhiều đoạn văn thơ rất thú vị: em xin dẫn chứng ngay:
1 đoạn trong truyện LỤC TIỂU PHỤNG của CỔ LONG:

" Đời người đàn ông sống được 60 năm thì mất 10 năm lãng phí
Trong 10 năm đó thì lãng phí 5 năm để chờ người phụ nữ trang điểm, mặc quần áo
5 năm còn lại là để chờ người phụ nữ...cởi quần áo." :)) :)) :))



>>>[highlight=#ffffff] XIN CHƯ VỊ KHÁCH QUAN, VỊ NÀO CÓ CÙNG SỞ THÍCH ĐỌC TRUYỆN KIẾM HIỆP THÌ GÓP THÊM BÀI [/highlight]
[highlight=#ffffff] ĐỂ CÙNG THƯỞNG THỨC>>>>>>>[/highlight]

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 15:51, 20/05/09
gửi bởi apollo
Thực ra câu trên phải sửa lại Đời người đàn ông sống được 60 năm thì 55 năm lãng phí........

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 17:55, 20/05/09
gửi bởi Ducminh
HAy quá, có người tham gia rồi, càng đông càng vui. =D> =D> >:D<
Bác APOLOO làm ơn giải thích xem tai sao lại mất 55 năm lãng phí>>>> >:D< >:D<

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 23:06, 21/05/09
gửi bởi Thiên Qúy
có thể tác giả cho rằng 5 năm kia mới là ko lãng phí

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 00:04, 22/05/09
gửi bởi Ducminh
chẳng ai thích chờ đợi 1 chuyện gì cả:
ĐỐI với chuyện kia, có mấy người đàn ông ngồi yên, thụ động chờ đợi đâu>>>
(thôi chết, ko khéo mình đang "suy bụng ta ra bụng người" mất) :)) :)) :)) :)) :)) :))

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 11:25, 18/07/09
gửi bởi tieutuyen
Em thì thích Kim Dung hơn, góp bài Nữ Nhân Từ sưu tầm được trên trang web truyện + phim kiếm hiệp của Kim Dung ;;)

Thiên tiên tử
Tiểu Long nữ


Dã kính tà nhập Chung Nam san
Lãnh ngâm thu sắc Cổ mộ hàn
Tuyết vi cơ phu băng thị hồn
Nguyệt hoa đạm
Cảo duệ phan Hình ảnh
Vũ phong hồi tuyết Ngọc nữ kiếm
Cô cao ngạo thế nhân như lan
Thanh khoáng viễn bạc bỉ vân an Hình ảnh
Nhu tình như mộng giai kỳ đoản
Thập lục tải
Tương tư nhiễm
Huề thủ quy ẩn Ngũ nhạc gian

Dịch nghĩa:

Con đường mòn nghiêng nghiêng dẫn vào núi Chung Nam
Nghe tiếng ngâm thơ lạnh lùng giữa sắc thu nơi Cổ mộ
Da thịt nàng là tuyết, mảnh hồn băng
Bóng trăng nhạt nhoà
Xiêm y phất phới
Múa Ngọc nữ kiếm như gió thổi tuyết bay
Khí chất như hoa lan, một mình coi thường thế tục
Ngao du nơi xa xăm, giữ mình thanh cao phóng khoáng, sánh với khói mây
Nhu tình như giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi
Mười sáu năm
Nhiễm bệnh tương tư
Nắm tay chàng quy ẩn nơi Ngũ nhạc

Trường tương tư
Quách Tương


Bán can nguyệt
Nhất xuyên tuyết
Phong Lăng độ khẩu phỏng hiệp khách
Giang san bạn quân khoát
Vân tịch mịch
Thuỷ tịch mịch
Hành tẫn tà dương độc ngâm ca
Vị thùy lệ doanh tiệp

Dịch nghĩa:

Trăng lên lưng chừng
Trên sông tuyết phủ
Nơi bến đò Phong Lăng tìm hiệp khách
Chốn núi sông phóng khoáng kết bạn với chàng
Mây hắt hiu
Nước lặng im
Một mình ngâm nga, đi dưới ánh tà dương
Vì ai lệ hoen mi?

Ngu mỹ nhân
A Châu
(Thích cô này nhất đọc Thiên Long Bát Bộ đến đoạn Lệ mãn Tiểu Kính Hồ, khóc muốn ướt cả trang sách :(( )

Tiểu hiên song ngoại phong hám trúc
Mộng hồi Yến Tử ổ
Thập lý thuỷ tạ hoa thâm xứ
Nguyệt lâm nhã trúc
Y hi ngọc nhân cố
Nhạn quan tương huề yên vũ lộ
Tiếu ngữ giải sầu khổ
Đa tình đồ lưu tái thượng hận
Trường ta anh hùng
Lệ mãn Tiểu Kính hồ

Dịch nghĩa:

Bên hiên nhỏ, gió hờn cành trúc ngoài song cửa
Trong cơn mơ quay về Yến Tử ổ
Mười dặm đình thuỷ tạ, chốn hoa nở thẳm sâu
Bóng nguyệt soi cung đàn u nhã
Thấp thoáng dáng người ngọc ngoảnh đầu
Nắm tay chàng đi giữa mưa khói ải Nhạn Môn
Cười nói tan sầu khổ
Nhưng nỗi hận của khách đa tình vẫn vương trên ải vắng
Mãi than khóc kẻ anh hùng
Cho lệ tràn hồ Tiểu Kính
Điệp luyến hoa
A Tử

Vô đoan phong vũ tảo lê hoa
Tạ đường yến tử
Triển chuyển nhập thùy gia
Tinh Tú nhất mộng thập lục tải
Tịch mịch phù bình trục thuỷ khai
Tuyết phu ngọc cốt thiếu niên mộ
Lãnh nhãn thế gian
Tối khổ tương tư độc
Thử sinh vi quân nhất ngưng mi
Hà phương đoạn trường phục thành hôi
______________________


Cớ sao mưa gió cuốn bay cánh lê hoa
Chim én trên lầu họ Tạ
Nay lưu lạc vào nhà ai
Giấc mộng nơi Tinh Tú hải mười sáu năm trường
Như cánh bèo trôi dạt, lặng lẽ nở trên mặt nước
Da như tuyết, xương như ngọc, làm gã thiếu niên đắm say
Đôi mắt lạnh lùng nhìn thế gian
Có nỗi đau khổ nào bằng tương tư trong oán độc
Kiếp này xin vì chàng mà ngưng đọng nét mi sầu
Không ngại ngần để cõi lòng tan nát hóa thành tro bụi


Hạnh hoa thiên
Trình Anh


Giang Nam yên vũ cố lý lộ
Tòng biệt hậu
Thiên San tùy trú
Tà nguyệt lan can dạ như thuỷ
Hữu mộng
Thanh tiêu xuy triệt vân chử
Mạc tương vấn
Hồng tiên tiểu tự
Điên đảo tả tiến thâm thâm xứ
Thanh duệ uyển ước nhân độc lập Hình ảnh
Hồi thủ
Phù vân tụ tán vô số

Mưa khói Giang Nam trên con đường về làng cũ
Từ lúc biệt ly
Lang bạt chốn Thiên San
Bóng trăng chênh chếch bên lan can, đêm êm ái như dòng nước
Mang trong lòng giấc mơ
Tiếng tiêu thanh tao thổi xuyên qua áng mây
Chớ hỏi người
Giấy hoa tiên hồng, hàng chữ nhỏ
Nét bút đảo điên chốn thâm u
Tay áo xanh, búi tóc thon, người đứng một mình
Quay đầu
Phù vân tan hợp thật nhiều...

Tô mạc già
Nhậm Doanh Doanh


Lục trúc hạng
U kính trường
Khiên thủ như ngọc
Tịnh cầm vị quân trương
Huyền thiêu lưu thuỷ tẩy khách sầu
Mi gian tâm thượng
Thiên thiên kết đinh hương
Lộ triêm y
Cổ tự lương
Mạc lộng thanh tiêu
Thử thanh tối đoạn trường
Hắc Mộc nhai thượng thùy thành vương
Tiếu ngạo giang hồ
Hà phương cộng tử cuồng
____________________

Ngõ Lục Trúc
Con đường sâu thẳm
Tay tiên một vẫy
Cây đàn thanh tĩnh vì chàng mà so phím tơ chùng
Dây đàn rung như dòng nước mát, gột rửa nỗi sầu của chàng
Dưới nét mi và trong trái tim
Muôn ngàn đóa đinh huơng kết tụ
Sương vương áo
Nơi chùa lạnh vắng
Chớ thổi tiếng tiêu trong
Âm thanh ấy sao quá đau lòng
Trên Hắc Mộc nhai ai xưng vương bá
Riêng nàng cùng gã cuồng tiếu ngạo giang hồ

Nhất tùng hoa
Trình Linh Tố


Thử tịch đạp phỏng Động Đình hồ
Tà huy chiếu nhan tố
Sơn phong doanh tụ động xuân sừ
Thảo sơ phát
Tình thanh điền phố
Dược cốc tinh linh
Cơ xảo nan bốc
Trừ quân thùy ngự độc
Tiêu tiêu song kỵ thiên lý lộ
Nhân tại thâm thâm xứ
Hành vân hữu ảnh nguyệt vô tâm
Vũ diệc khổ
Mộng đáo tàn xứ
Băng chất ngọc cốt
Nhất khâm thanh sầu
Hoá thử hoa u độc
_______________________


Tối nay tìm đến Động Đình hồ
Ánh tà huy soi bóng trên khuôn mặt cao khiết của nàng
Gió núi lùa tay áo đang làm vườn mùa xuân
Cỏ mới nhú
Như mối tình thanh tao nơi vườn ruộng
Nàng là tinh linh nơi Dược cốc
Cơ trí khó lường
Trừ nàng ra, ai là kẻ chế ngự được bách độc
Tiếng ngựa vang vang, đôi kỵ sĩ sánh vai trên đường thiên lý
Người ở chốn thâm u
Mây bay còn có bóng, tiếc thay nguyệt vô tình
Cơn mưa sao mặn đắng
Mộng đẹp đến rồi tàn ở chốn này
Khí chất như băng, xương cốt như ngọc
Ôm một mối sầu thanh khiết
Hóa thành đóa hoa đơn độc u buồn

Bồ tát man
Nghi Lâm


Tạc dạ phong phất y thượng vân
Thực mộng thạch thượng lãnh nguyệt ngân
San kính niệm nhân viễn
Tần mi dị tiêu hồn

Ly loạn ảm băng nhan
Tương tư chỉ vi quân
Cổ phật thanh đăng bạn
Tịch mịch tống hoàng hôn
____________________


Đêm qua gió thổi áng mây hồng trên tà áo
Nàng xây cho mình giấc mộng
như bóng trăng lạnh hằn sẹo vào tim đá
Trên con đường núi, hoài vọng người xa
Nét mày cau lại thật dễ tiêu hồn

Biệt ly khiến khuôn mặt băng khiết u buồn
Chỉ vì chàng mà ôm mối tương tư
Đành làm bạn với đèn xanh và tượng phật
Tiễn hoàng hôn đi trong chiều tịch mịch

Vũ lâm linh
Nhạc Linh San


Hoa san kỳ xuất
Hồng vũ tư tùng
Thiên nhai vân độ
Thiếu niên xuyên thoa thùy bộc
Tâm khúc thông
Xung Linh kiếm vũ
Nguyệt bạn tiếu phác lưu huỳnh
Hi hô cộng triêu mộ
Đa thiểu sự
Niên hoa nhất thuấn
Y y mộng lý vô tầm xứ
San khuếch tửu tứ đạm như đồ
Phúc Kiến hành
Vị thức sầu tương trú
Tịch Tà điên đảo giang hồ
Phong vân nộ
Cuồng lan nan trở
Vị thùy thanh giảm
Sầu tụ mi đoan thử tình nan phú
Chung thân ngộ
Thanh sa trướng ngoại
Đoạn hồng khấp hoàng thổ
___________________


Ánh cầu vồng trong mưa, dáng cây tùng tươi tốt
Nơi bến mây cuối trời
Gã thiếu niên bay xuyên qua dòng thác bạc
Thấu hiểu nỗi lòng nhau
Cùng luyện Xung Linh kiếm pháp
Bên ánh trăng, nói cười đuổi ánh đom đóm
Cùng nhau nô giỡn sớm chiều
Bao nhiêu kỷ niệm
Năm tháng đẹp tươi vụt qua như chớp mắt
Đã xa vời như trong cơn mơ, biết tìm lại ở chốn nao

Quán rượu giữa núi non bao la, đạm bạc như tranh
Nàng hát câu sơn ca Phúc Kiến
Đâu biết nỗi sầu sắp đến
Tịch Tà kiếm phổ điên đảo giang hồ
Gió mây giận dữ
Con sóng cuồng điên
Vì ai mà tiêu giảm
Nỗi sầu ngưng tụ trên hàng mi, tình này khó nói nên lời
Lỡ làng trọn kiếp
Ngoài rèm sa xanh biếc
Con chim hồng lẻ loi đang khóc trên nấm mộ nàng

Tích phân phi

Viên Tử Y
Tiêu Tương đạo thượng tử sam khinh
Giai nhân lai khứ thông thông
Xảo tiếu hô anh hùng
Khả khả phương tâm tòng thử khuynh
Nhất thốn nhu tình nhất thốn thương
Trường đoạn bất hối tương phùng
Cô vân tòng thử viễn
Ân oán quá nhãn khả thành không

_________________

Tà áo tím phất phới trên đường bên sông Tiêu Tương
Bóng giai nhân vội vàng đến rồi đi
Khéo cười gọi anh hùng
Có lẽ từ đó con tim ngát hương đã xiêu lòng
Một tấc nhu tình là một tấc bi thương
Lòng đau tan nát cũng không hối hận về lần tao ngộ
Áng mây cô độc từ ấy xa vời
Ân oán trong mắt giờ cũng hoá thành không

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 12:45, 28/07/09
gửi bởi lytamhoan
Sầu rằng rặc, kiếp hoang mang
Vành trăng khuyến, khí uất mơ màng
Sầu chất non cao, trong lòng đổ máu
Máu có ngày hết, hương hồn vĩnh cửu diên trường

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 21:40, 28/07/09
gửi bởi xuannam83
Liên Vịnh


Non núi trăng gió dạo chơi đừng lẳn khứ
Biển hồ qua lại nước trong xanh
Thảnh thơi có số đà vui vẻ
Phải quấy không nghe cũng thái bình
Xem nguyệt ta nằm lều cỏ rách,
Che mưa mình máng áo tơi lành,
Tánh ưa tòng trước nên danh tốt
Ý đẹp cò le kết bạn thanh
Trong dạ không mơ cầu lợi lộc
Ngoài tai chẳng hứng tiếng tranh hành
Xuân sang nhắm liễu theo đường lộ
Hè đến xem sen dựa mé kinh
Sương xuống gà sung dầu xáo luộc
Cúc đơm cua mập mặt nham canh
Bóng xây ngủ nướng nằm nhừ tử
Trời lặng lăn quay uốn ấp sanh
Tám tiết non cao như lão cụi
Bốn mùa sông rộng thể ông Hoành
Rầu người gánh cuổi ham thi khóa
Ưa kẻ gieo câu lánh thị thành
Ngoài ngỏ bông rừng thơm phưng phức
Trước thuyền nước biển nhảy minh minh
Ba công chẳng đổi lưỡi rìu nguyệt
Muôn lượng không buông miệng lưới kình

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 23:28, 19/08/09
gửi bởi Ducminh
Em thích nhất câu thơ của Kim Dung trong Ỷ thiên đồ long kí

" Lai như lưu thuỷ hề, thệ như phong
Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung"

"Đến như nước chảy xuôi khe
Đi như gió cuốn biết về nơi nao
Cuộc đời như thể chiêm bao
Về đâu rồi sẽ ra sao mai này"

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Đã gửi: 11:56, 20/08/09
gửi bởi apollo
Mỗi lần luyện kiếm tôi lại nhớ 2 câu của Đông Tà Hoàng Dược Sư:
Đào hoa lạc ảnh phi thần kiếm
Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu.