Tạp Văn - Những bức thư tình viết ngày 14 tháng 12
Đã gửi: 21:30, 27/01/10
Bức thư tình thứ nhất:
Thái Bình ngày 14 tháng 2 năm 1999.
Em yêu dấu! hôm nay anh bước chân ra đi, đi đến nơi xa lắm em ạ! mà em biết anh đi đâu không? anh rất muốn đến tặng quà cho em nhân ngày lễ tình nhân này nhưng không thể! chắc em giận anh lắm nhỉ? xin lỗi nhé em yêu! mà tại sao anh yêu em? em biết không? chà, anh cũng không biết tại sao nữa em yêu ạ! mà em đừng tưởng anh háo sắc nhé, anh cũng đẹp trai nhất lớp đấy. Hà hà... đùa em chút thôi!
Em yêu! lòng anh giờ đây rất tê tái, xa anh rồi em đừng khóc nhiều em nhé! xấu lắm đấy! lêu lêu...
Em yêu! anh đi đây, khi nào đến nơi anh mới báo cho em biết là anh đi đâu, tết này anh sẽ về để xin lỗi và bù đắp cho em! thế nhé tạm biệt em yêu, tạm biệt Xuân ấm áp và xinh đẹp của anh, tạm biệt mối tình đầu của anh. Hôn em!
Bức thư tình thứ hai:
Đồng Nai ngày 14 tháng 2 năm 2004.
Em muôn vàn yêu dấu của anh! hôm qua 5h30 sáng bọn ạnh bắt đầu lặn xuống nước, xuôi theo lòng sông khoảng 2km, nằm yên đến 7h tối, được lệnh bọn anh đội nước xông lên tấn công đồn địch, mặc dù đang ăn cơm và có phần bất ngờ nhưng kẻ địch kiên cường chống trả, đến 8h tối bọn anh mới chiếm được đồn nhưng hi sinh nhiều lắm em ạ! hà hà ... em tưởng đang chiến tranh à? không đâu! bọn anh đang diễn tập đấy! mà em đừng cho là anh vất vả đấy, lính đặc công bọn anh đó là bình thường. Anh đang mang quân hàm thiếu úy, chỉ huy cả trung đội chiến sỹ ấy chứ! to lắm nhé! hà hà...
Em muôn vàn yêu dấu của anh! vậy là đã năm năm , một khoảng thời gian quá nghiệt ngã với anh, anh đã phải gồng mình lên để cố chịu đựng những đòn tra tấn của số phận mà có lúc anh thấy mình gần như mất hết nghị lực, em biết không em yêu? Định mệnh quá nghiệt ngã đã chia cắt anh và em kể từ ngày ấy, anh đã thất hứa, đã trốn chạy tình em, anh biết có lúc em đã đi tìm anh, em đã cắt bỏ mái tóc dài mà anh yêu thích và cố trở thành con người khác hẳn phải không em yêu?
Em muôn vàn yêu dấu của anh! chắc em giận anh vô cùng phải không em yêu? em biết không, anh vẫn theo dõi từng bước em đi và luôn mong cho em được hạnh phúc! Giờ đây anh là con người có bản mặt lạnh lùng và đáng ghét, vì sao thế em?
Bức thư tình thứ ba:
Trụ sở B5 ngày 14 tháng 2 năm 2006, một nơi toàn lam sơn chướng khí.
Em muôn vàn yêu dấu của anh! tuần tới bọn anh có nhiệm vụ đặc biệt, không biết anh có còn sống để trở về nhìn thấy em hạnh phúc bên chồng hay không? hay lại hi sinh ở cái nơi mà không ai biết bọn anh sống và chiến đấu như thế nào? anh chưa một ngày được hạnh phúc, nhưng hi sinh cho dân tộc mình thì anh cũng không ngại và linh hồn anh sẽ về bên em để được ôm em vào lòng ,vĩnh viễn không bao giờ xa em nữa nhé em yêu?
Em muôn vàn yêu dấu của anh! không biết bên chồng em có hạnh phúc không? có lúc nào em nhớ về anh không?
Bức thư tình thứ tư:
Viêng Chăn ngày 14 tháng 2 năm 2007.
Em muôn vàn yêu dấu của anh! anh vừa dẫn bạn gái đi xem các vũ công của đất nước Triệu voi biểu diễn em yêu ạ! họ mời cả anh nhẩy cùng, khiếp! các vũ nữ có bộ ngực thật quyến rũ, quả là "đáng đồng tiền bát gạo" đó em! không nhỏ nhắn xinh xắn như của em đâu! hì hì ... anh đùa đấy. Mà em biết không cô bạn anh nói một câu khiến anh rét run! em biết cô ta nói gì không? cô ta nói anh là "người tình băng giá" bộ mặt lạnh lùng đáng ghét nhất trên đời, khiếp chưa?
Em muôn vàn yêu dấu của anh! lúc này anh ngồi một mình, lòng cô đơn quá em biết không em yêu? liệu tình yêu theo tháng năm có xóa mờ được trong mắt buồn không?
Bức thư tình thứ năm:
Sài Gòn ngày 14 tháng 2 năm 2008. Em muôn vàn yêu dấu của anh! anh đã giải ngũ được hai tháng rồi em yêu ạ! sắp tới anh ra Bắc để nhận việc mới, đầu tiên anh sẽ đi tìm em, để làm gì em biết không? để được nhìn thấy em, thấy em được hạnh phúc bên chồng thì anh mới yên tâm em yêu ạ!
Em muôn vàn yêu dấu của anh! không biết lúc gặp em, em dẫn con ra chào bác thì cái "bộ mặt lạnh lùng đáng ghét nhất trên đời" của anh sẽ như thế nào em nhỉ? chắc buồn cười lắm hở em yêu? Mà giờ đây chắc gì em còn nhớ đến anh?
Thái Bình ngày 27 tháng 1 năm 2010, 16h chiều.
- Dừng xe lại - tôi nói
Tiếng phanh gấp, sau đó là tiếng hốt hoảng của lái xe vang lên
- Dạ có chuyện gì thế sếp?
- Không có gì - tôi nói, rồi mở cửa xe bước xuống. Nhìn ngôi trường vẫn như xưa bên con đường mới mở rộng mà hôm nay do công việc nên tôi phải đi qua, trời ơi! nơi ghi dấu mối tình đầu thơ mộng nhưng quá nghiệt ngã của tôi đây mà! từng dòng lệ nối tiếp nhau chẩy vào tim khiến tôi không gượng nổi! em yêu ơi, phải chăng anh đã sai? đã quá sai lầm khi trốn chạy tình em? mà em có là tiểu thư đài các thì đã sao? hạnh phúc vốn rất bình dị phải không em? xin lỗi em, vạn lời xin lỗi em! Anh yêu em vô cùng em biết không?
Em muôn vàn yêu dấu của anh! anh đi tìm em đây!
Thái Bình ngày 14 tháng 2 năm 1999.
Em yêu dấu! hôm nay anh bước chân ra đi, đi đến nơi xa lắm em ạ! mà em biết anh đi đâu không? anh rất muốn đến tặng quà cho em nhân ngày lễ tình nhân này nhưng không thể! chắc em giận anh lắm nhỉ? xin lỗi nhé em yêu! mà tại sao anh yêu em? em biết không? chà, anh cũng không biết tại sao nữa em yêu ạ! mà em đừng tưởng anh háo sắc nhé, anh cũng đẹp trai nhất lớp đấy. Hà hà... đùa em chút thôi!
Em yêu! lòng anh giờ đây rất tê tái, xa anh rồi em đừng khóc nhiều em nhé! xấu lắm đấy! lêu lêu...
Em yêu! anh đi đây, khi nào đến nơi anh mới báo cho em biết là anh đi đâu, tết này anh sẽ về để xin lỗi và bù đắp cho em! thế nhé tạm biệt em yêu, tạm biệt Xuân ấm áp và xinh đẹp của anh, tạm biệt mối tình đầu của anh. Hôn em!
Bức thư tình thứ hai:
Đồng Nai ngày 14 tháng 2 năm 2004.
Em muôn vàn yêu dấu của anh! hôm qua 5h30 sáng bọn ạnh bắt đầu lặn xuống nước, xuôi theo lòng sông khoảng 2km, nằm yên đến 7h tối, được lệnh bọn anh đội nước xông lên tấn công đồn địch, mặc dù đang ăn cơm và có phần bất ngờ nhưng kẻ địch kiên cường chống trả, đến 8h tối bọn anh mới chiếm được đồn nhưng hi sinh nhiều lắm em ạ! hà hà ... em tưởng đang chiến tranh à? không đâu! bọn anh đang diễn tập đấy! mà em đừng cho là anh vất vả đấy, lính đặc công bọn anh đó là bình thường. Anh đang mang quân hàm thiếu úy, chỉ huy cả trung đội chiến sỹ ấy chứ! to lắm nhé! hà hà...
Em muôn vàn yêu dấu của anh! vậy là đã năm năm , một khoảng thời gian quá nghiệt ngã với anh, anh đã phải gồng mình lên để cố chịu đựng những đòn tra tấn của số phận mà có lúc anh thấy mình gần như mất hết nghị lực, em biết không em yêu? Định mệnh quá nghiệt ngã đã chia cắt anh và em kể từ ngày ấy, anh đã thất hứa, đã trốn chạy tình em, anh biết có lúc em đã đi tìm anh, em đã cắt bỏ mái tóc dài mà anh yêu thích và cố trở thành con người khác hẳn phải không em yêu?
Em muôn vàn yêu dấu của anh! chắc em giận anh vô cùng phải không em yêu? em biết không, anh vẫn theo dõi từng bước em đi và luôn mong cho em được hạnh phúc! Giờ đây anh là con người có bản mặt lạnh lùng và đáng ghét, vì sao thế em?
Bức thư tình thứ ba:
Trụ sở B5 ngày 14 tháng 2 năm 2006, một nơi toàn lam sơn chướng khí.
Em muôn vàn yêu dấu của anh! tuần tới bọn anh có nhiệm vụ đặc biệt, không biết anh có còn sống để trở về nhìn thấy em hạnh phúc bên chồng hay không? hay lại hi sinh ở cái nơi mà không ai biết bọn anh sống và chiến đấu như thế nào? anh chưa một ngày được hạnh phúc, nhưng hi sinh cho dân tộc mình thì anh cũng không ngại và linh hồn anh sẽ về bên em để được ôm em vào lòng ,vĩnh viễn không bao giờ xa em nữa nhé em yêu?
Em muôn vàn yêu dấu của anh! không biết bên chồng em có hạnh phúc không? có lúc nào em nhớ về anh không?
Bức thư tình thứ tư:
Viêng Chăn ngày 14 tháng 2 năm 2007.
Em muôn vàn yêu dấu của anh! anh vừa dẫn bạn gái đi xem các vũ công của đất nước Triệu voi biểu diễn em yêu ạ! họ mời cả anh nhẩy cùng, khiếp! các vũ nữ có bộ ngực thật quyến rũ, quả là "đáng đồng tiền bát gạo" đó em! không nhỏ nhắn xinh xắn như của em đâu! hì hì ... anh đùa đấy. Mà em biết không cô bạn anh nói một câu khiến anh rét run! em biết cô ta nói gì không? cô ta nói anh là "người tình băng giá" bộ mặt lạnh lùng đáng ghét nhất trên đời, khiếp chưa?
Em muôn vàn yêu dấu của anh! lúc này anh ngồi một mình, lòng cô đơn quá em biết không em yêu? liệu tình yêu theo tháng năm có xóa mờ được trong mắt buồn không?
Bức thư tình thứ năm:
Sài Gòn ngày 14 tháng 2 năm 2008. Em muôn vàn yêu dấu của anh! anh đã giải ngũ được hai tháng rồi em yêu ạ! sắp tới anh ra Bắc để nhận việc mới, đầu tiên anh sẽ đi tìm em, để làm gì em biết không? để được nhìn thấy em, thấy em được hạnh phúc bên chồng thì anh mới yên tâm em yêu ạ!
Em muôn vàn yêu dấu của anh! không biết lúc gặp em, em dẫn con ra chào bác thì cái "bộ mặt lạnh lùng đáng ghét nhất trên đời" của anh sẽ như thế nào em nhỉ? chắc buồn cười lắm hở em yêu? Mà giờ đây chắc gì em còn nhớ đến anh?
Thái Bình ngày 27 tháng 1 năm 2010, 16h chiều.
- Dừng xe lại - tôi nói
Tiếng phanh gấp, sau đó là tiếng hốt hoảng của lái xe vang lên
- Dạ có chuyện gì thế sếp?
- Không có gì - tôi nói, rồi mở cửa xe bước xuống. Nhìn ngôi trường vẫn như xưa bên con đường mới mở rộng mà hôm nay do công việc nên tôi phải đi qua, trời ơi! nơi ghi dấu mối tình đầu thơ mộng nhưng quá nghiệt ngã của tôi đây mà! từng dòng lệ nối tiếp nhau chẩy vào tim khiến tôi không gượng nổi! em yêu ơi, phải chăng anh đã sai? đã quá sai lầm khi trốn chạy tình em? mà em có là tiểu thư đài các thì đã sao? hạnh phúc vốn rất bình dị phải không em? xin lỗi em, vạn lời xin lỗi em! Anh yêu em vô cùng em biết không?
Em muôn vàn yêu dấu của anh! anh đi tìm em đây!