Phật Thích Ca ví như là 1 người thầy, còn ta là các học sinh, thầy bao giờ cũng mong muốn mình giảng dạy thì học sinh sẽ hiểu được. Khi hiểu rồi, học vượt qua được các môn, hiểu được hết các môn học, thì tức là tốt nghiệp khóa học đó. Sinh viên học hết được các môn, thi được qua hết các môn không phải học lại theo học chế tín chỉ hay niên chế thì tốt nghiệp Đại Học, tức là Đắc Đạo. Đạo là bài giảng để làm người, để làm người ta nếu không có gia đình mà sống 1 mình thì nếu không đi tu sẽ sống sao cho an vui, thỏa mái, tự tại, tự lập, mạnh mẽ. Nếu đi tu kiểu giải thoát thì phải ý chí cực mạnh giống như Phật Thích Ca thì mới đúng. Còn nếu có gia đình thì ta sẽ cư xử thế nào sao cho có hạnh phúc, chứ không phải là bỏ vào chùa đi tu. Bậc thầy, bậc Đạo sư có trách nhiệm truyền đạt cho đệ tử con đường đi thế nào để có hạnh phúc. Tóm lại mục đích của Đạo là biến người ta trở thành người : Đạo Đức, không tệ nạn, mạnh mẽ, tự lập, sáng tạo, không dựa dẫm, hạnh phúc. Chứ không phải là yêu cầu người học phải cúng bái, đọc thần chú, vái lạy, cầu xin mình để được mình như 1 người bảo kê đưa về cõi Tây Phương. Coi chừng có khi còn bị tà ma đưa về cõi ảo mà không biết, rồi hết kiếp này kiếp sau chẳng những không tốt nghiệp ĐH (Đắc Đạo) mà luân hồi trở lại còn mê muội hơn. Thế thì làm sao mà gọi là bậc Đạo Sư được. Chính cái suy nghĩ như vậy mới làm cho người ta kém mạnh mẽ, văn hóa hàng ngàn năm phát triển trì trệ.
Tử Vi là 1 môn khoa học dựa trên lý thuyết về xác xuất thống kê và nếu chỉ dùng để sửa chữa bản thân thì cũng ví như 1 môn học Đạo.
Qua Tử Vi ta có thể nghiên cứu những Nhân Quả, những mối liên hệ chặt chẽ giữa Đạo Phật, cuộc sống, các mối quan hệ, triết lý NGAY TRONG KIẾP NÀY mà thúc đẩy sự thay đổi bản thân, sửa chữa những tính cách xấu của bản thân để có được hạnh phúc. Nhưng ngày nay người ta đã đưa vào Tử Vi việc xem hạn nên thành ra làm con người ta trở nên yếu đuối, mê tín, trông chờ vào may mắn, sợ hãi giống như việc đưa cúng bái vào bài giảng của Phật. Tức là mục đích của Tử Vi chỉ đơn giản là yêu cầu bạn phải tu sửa bản thân, loại bỏ những tính cách xấu để trở thành 1 con người hữu dụng trong xã hội, tự hiểu bản thân mình, chứ không phải là dùng nó để kiếm tiền, để xem hạn, để trông chờ vào may mắn. Và người ta chỉ nên coi để sửa chữa bản thân chứ không nên quá đi sâu vào việc xem hạn mà trở thành người mê tín.
Sự tồn tại của các tôn giáo, tâm linh tín ngưỡng bằng việc cúng bái, đọc thần chú, vái lạy, cầu xin chứng minh con người đã quá dã man, độc ác và tham sân si đang ngày càng hiện hữu. Nhiều người ngày nay thấy khổ, thấy buồn, lúc nào đi tu mà cũng bi quan chỉ vì dựa dẫm vào thế giới vô hình mới trở nên yếu đuối.
Những cái văn hóa tâm linh tín ngưỡng 10000 năm hay vài chục ngàn năm cũng như nhau, đều chỉ là mang tính tham sân si, cầu nguyện, đòi hỏi, đều là tà đạo. Và nếu cứ giữ nguyên cái gọi là văn hóa thì chỉ cản trở sự tiến bộ, sự mạnh mẽ.
Tất cả các Pháp môn sau này không phải của Phật Thích Ca đều là gây mê tín, lôi kéo, dẫn dụ người ta tu theo hướng Đạo Đức để nhằm đề cao giáo pháp của mình chứ sự thật không có cõi TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC nào cả. Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Bà La Môn giáo đều là những thứ xuất xứ từ Trung Quốc và 1 số giáo phái mê tín Ấn Độ. Đạo Thiên Chúa thì mặc dù không có Nhân Quả nhưng chính Chúa lại là người giữ Nhân Quả lớn nhất, tức là lôi kéo dẫn dụ người ta làm việc tốt theo lời Chúa mà tránh làm điều sai để chết đi được về với Chúa chứ bản thân người tu chưa phải là thực sự tốt.
Từ việc phân tích trên ta thấy không có 1 giáo lý nào trong Đạo Phật dạy người ta tự lực bằng Phật Giáo Nguyên Thủy.
Mục đích của việc tu Đạo, học Đạo là như vậy. Hy vọng là đọc bài này các bạn có thể hiểu được và đi đúng hướng.
Xem thêm video giảng kỹ về điều này qua thầy Thích Nhật Từ :
https://www.youtube.com/watch?v=Njax05TerhM