Những ngày mưa.!
Đã gửi: 00:04, 18/07/18
Bản thân tôi rất thích những ngày mưa.
Khi xưa lúc mới theo thầy học, có những tháng ngày mà cả ngày tôi chẳng đi đâu ngoài phòng ngủ và phòng ăn.
Đều đều thời khoá biểu hằng ngày là sáng dậy ngồi thiền, tập thể dục rồi ăn sáng. Xong lại về phòng, có thể đọc sách, có thể lại thiền.... tới bữa trưa thì ăn xong tiếp tục về phòng rồi tối và đêm.... Thời gian cứ trôi qua như vậy, chỉ ra khỏi phòng khi tới bữa ăn.
Có những ngày mưa, tôi chả làm gì cả. Chẳng thiền, chẳng đọc. Chỉ nằm nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, hưởng cái trời khí thanh mát. Chỉ nằm đấy, tinh thần thả lỏng, thể xác an ninh. Chỉ nằm, rất thích. Cứ mỗi khi trời mưa là tinh thần tôi tưởng chừng hưng phấn hẳn lên.
Thật ra tôi nằm rất giỏi, tất cả những kinh nghiệm thiền định tôi có được là từ việc nằm. Thì ngồi thiền và nằm khác nhau ở tư thế thôi mà, quan trọng là tâm thiền chứ không phải tư thế thiền. Nên thầy tôi rất khen, và bảo tôi không cần phải cố chấp vào tư thế ngồi hay nằm. Quan trọng là cái nào hợp với bản thân con hơn thì làm.
Cũng bởi cái tính ham chơi vs lười, nghịch ngợm từ trẻ. Nên trc thầy bắt đi ngồi thiền là tôi khó chịu lắm, ngồi thì đau lưng đau chân. Tôi cũng lười, thế mới nghĩ ra cái trò nằm. Rồi tôi nằm, dần dần cũng thành quen. Mà quen rồi cũng lại ra được công phu.
Thì nằm ra "công phu", mới đầu ngây ngô chả biết những cái đó là gì nên đi hỏi thầy. Thầy ở đó, đám huynh đệ ở đó, nghe tôi kể là thầy ngạc nhiên lắm, huynh đệ thì im thin thít sợ hãi. Bởi có thấy nó thiền toạ gì đâu mà tiến bộ vậy, suốt ngày chỉ ăn với nằm, chỉ loanh quanh phòng thẩn thờ ngắm hoa ngắm lá, chả thấy đi đâu hay trò chuyện với ai. Chỉ có ăn là nó ra ngoài.
Rồi thầy khen lắm, xong cũng không bị bắt ngồi thiền nữa.
Khi xưa lúc mới theo thầy học, có những tháng ngày mà cả ngày tôi chẳng đi đâu ngoài phòng ngủ và phòng ăn.
Đều đều thời khoá biểu hằng ngày là sáng dậy ngồi thiền, tập thể dục rồi ăn sáng. Xong lại về phòng, có thể đọc sách, có thể lại thiền.... tới bữa trưa thì ăn xong tiếp tục về phòng rồi tối và đêm.... Thời gian cứ trôi qua như vậy, chỉ ra khỏi phòng khi tới bữa ăn.
Có những ngày mưa, tôi chả làm gì cả. Chẳng thiền, chẳng đọc. Chỉ nằm nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, hưởng cái trời khí thanh mát. Chỉ nằm đấy, tinh thần thả lỏng, thể xác an ninh. Chỉ nằm, rất thích. Cứ mỗi khi trời mưa là tinh thần tôi tưởng chừng hưng phấn hẳn lên.
Thật ra tôi nằm rất giỏi, tất cả những kinh nghiệm thiền định tôi có được là từ việc nằm. Thì ngồi thiền và nằm khác nhau ở tư thế thôi mà, quan trọng là tâm thiền chứ không phải tư thế thiền. Nên thầy tôi rất khen, và bảo tôi không cần phải cố chấp vào tư thế ngồi hay nằm. Quan trọng là cái nào hợp với bản thân con hơn thì làm.
Cũng bởi cái tính ham chơi vs lười, nghịch ngợm từ trẻ. Nên trc thầy bắt đi ngồi thiền là tôi khó chịu lắm, ngồi thì đau lưng đau chân. Tôi cũng lười, thế mới nghĩ ra cái trò nằm. Rồi tôi nằm, dần dần cũng thành quen. Mà quen rồi cũng lại ra được công phu.
Thì nằm ra "công phu", mới đầu ngây ngô chả biết những cái đó là gì nên đi hỏi thầy. Thầy ở đó, đám huynh đệ ở đó, nghe tôi kể là thầy ngạc nhiên lắm, huynh đệ thì im thin thít sợ hãi. Bởi có thấy nó thiền toạ gì đâu mà tiến bộ vậy, suốt ngày chỉ ăn với nằm, chỉ loanh quanh phòng thẩn thờ ngắm hoa ngắm lá, chả thấy đi đâu hay trò chuyện với ai. Chỉ có ăn là nó ra ngoài.
Rồi thầy khen lắm, xong cũng không bị bắt ngồi thiền nữa.