Trang 1 trên 1

Con đường tới Thượng đế (và hơn nữa)

Đã gửi: 15:24, 02/11/22
gửi bởi Rajneeshbible
Chúng ta thường hay buồn phiền về nhiều chuyện trong cuộc sống, khi chuyện này ổn thì chuyện kia không ổn, thậm chí khi tất cả mọi thứ đều ổn thì chúng ta cũng không vừa ý, muốn hơn nữa, và khi muốn hơn nữa chúng ta thường bị thất bại do với quá tầm của mình, tất cả những điều này đều là gốc của khổ
Nhưng những tham vọng này có lí do của sự tồn tại của nó, lí do đó là, ở một nơi sâu thẳm nào đó, chúng ta cảm thấy mình không biết mình là ai, dẫn tới mình phải định hình mình bằng những cái bên ngoài, như lời khen, tiền bạc, người yêu đẹp
Tất cả những cái này là ở bên ngoài, nên việc chúng ta có được nó, chúng ta phải bỏ sức, chúng ta phải tranh giành, và khi chúng ta tranh giành thì sẽ có người khác giành lại từ chúng ta, đó là khổ
Một số người không đủ sức để tranh giành, để khẳng định bản thân, họ tìm tới vui thú từ ma túy, nhưng thật ra ma túy chỉ là cái tạm thời tắt bộ não lo phiền của chúng ta, giống như rượu, chúng ta quên đi tất cả mọi ưu phiền, nhưng nó chỉ là quên đi, nó không có làm chúng ta vui sướng
Nếu mình nói với bạn linh hồn của chúng ta có khả năng đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho chúng ta, còn tâm và thân chỉ là cái vỏ bề ngoài chúng ta dùng ở kiếp sống này để cái linh hồn được nô đùa trong thế giới vật thể
Vì khi chúng ta chết, chúng ta chỉ còn lại là linh hồn, không thể ôm, không thể chạy nhảy, không thể ăn uống các món ngon
Nếu mình nói có một cách để làm tâm trí dừng lại, và để chúng ta biết tới linh hồn, biết chúng ta là ai, vậy điều đó có đáng để chúng ta tìm hiểu không?
Linh hồn là gì, thực ra linh hồn chúng ta tuy tách biệt giữa người này và người kia, nhưng nó luôn được kết nối với Linh hồn của Thượng đế, hay gọi là Linh hồn của Vũ trụ, và nói kết nối không hẳn đúng, phải nói linh hồn chúng ta chính là Linh hồn thượng đế, vì không có sự phân biệt, như giọt nước khi rớt xuống biển thì nó sẽ thành nước biển, không thể nói một ít của nó đã tan ra ở một phần khu của biển
Vậy nếu linh hồn chúng ta vui sướng, chúng ta sẽ rất vui, cái cản trở chúng ta vui sướng là vì tâm trí che mờ cái Linh giác, đó là lí do mỗi khi chúng ta hoàn thành xong một việc khó, chúng ta thấy vui, vì lúc đó tâm trí tạm thỏa mãn, tạm dừng ngưng lại, chúng ta nghĩ à xong rồi, khỏe rồi, lúc đó tâm trí tạm thời ngưng, nhưng không ngưng tuyệt đối
Nếu linh hồn có thể đem lại sự sung sướng, vậy niềm vui đến từ kết nối linh hồn cá thể với Linh hồn của Thượng đế, biến thành 1 với Thượng đế, điều đó sẽ vui sướng tới mức nào
Khi Linh hồn chúng ta kết nối với linh hồn Thượng đế, chúng ta sẽ biến thành Thượng đế, trong 1 giây đó thôi ta có thể đánh đổi 1000 năm sống như một người u mê
Khi chúng ta hòa thành một với Linh hồn của Thượng đế, chúng ta sẽ trở nên rộng bao la, chúng ta không có giới hạn, và thời gian là vĩnh hằng trong 1 giây đó, thời gian trở nên rộng và dài tưởng chừng như cả 1 chu trình hình thành và biến mất của vũ trụ trong 1 giây đó
Khi đó chúng ta biến thành Thượng đế, trở thành người sáng tạo nên vũ trụ, lúc vũ trụ hình thành như thế nào, lúc đó chúng ta biết
Và khi chúng ta rộng lớn vô biên, đi kèm theo là cảm giác sung sướng, vì chúng ta không còn bị bó hẹp trong cái thân này nữa, chúng ta trở thành vũ trụ, chúng ta sẽ trở thành trung tâm của vũ trụ, nơi mà tất cả hành tinh xoay quanh, và các bạn sẽ thấy các hành tinh xoay vòng xung quanh bạn, vì bạn là trung tâm
Bạn sẽ thấy mình cực kì giàu có, là người giàu nhất trong vũ trụ này, vì không chỉ bạn thấy mình là trung tâm vũ trụ, bạn còn thấy, biết rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều thuộc về bạn, là của bạn sở hữu, và sở hữu trong vô thủy vô chung, nghĩa là bạn sở hữu cả vũ trụ này mãi mãi


Vậy điều gì ngăn cản bạn?
Đó chính là tham muốn chiếm giữ, nếu bạn còn tham muốn 50000 đồng thì làm sao bạn có thể xả bỏ để có được vũ trụ?
Lí do chính là bạn đeo bám theo những cái nhỏ, như công việc, gia đình, tiền bạc, và có một nguyên tắc là khi bạn bám theo cái nhỏ, tay bạn sẽ không có để được cái lớn hơn, để có cái lớn, bạn phải bỏ cái nhỏ, giống như leo thang, muốn leo bậc cao hơn thì chân sau phải rời bỏ nấc mình đang ở
Vậy điều đầu tiên cần làm là bạn cần phải làm tĩnh tâm lại, tâm bạn bây giờ đang suy nghĩ những điều bạn không muốn nó suy nghĩ, và những cái mà mình nói ở trên, cho dù bạn có thể dừng tâm lại trong 1 khoảnh khắc, bạn sẽ lập tức thấy ngay những điều mình nói ở trên, nhưng làm sao để ngưng tâm trí trong một khoảnh khắc?
Có nhiều phương thức, nói về luân xa cũng là một phương thức, nghĩa là khi bạn dâng trào năng lượng sống ở khu tình dục lên cao hơn nữa, tới trái tim, cố hết sức đẩy nó lên trên cao cho tới đỉnh đầu, bạn sẽ đạt được, huyệt ở đỉnh đầu gọi là bách hội, đó là vì khi năng lượng tới đó, bạn sẽ có cảm giác hàng trăm (bách) hàng triệu thứ xung quanh hội tụ vào mình, nghĩa là mọi thứ thuộc về bạn
Một cách nữa đó là tình yêu, nhưng không nhất thiết là tình yêu nam nữ (bởi vì nam nữ dù sao cũng là người chưa thấy biết), khi tình yêu đó có mặt, bạn sẽ sẵn sàng chết đi để được yêu, khi bạn chết đó chính là lúc cái tôi bị tiêu diệt, bạn sẽ có giây phút trải nghiệm mình nêu ở trên, nhưng đây là một con đường khá khó, mặc dù ngọt ngào
Một cách nữa đó là bạn lắng xuống, khiến tâm trí tĩnh lặng, đây là cách của thiền, giống như tâm trí bạn là cát trôi trong dòng sông, làm đục nước, khi dòng sông ngừng chảy, cát lắng xuống, nước sẽ trong, tâm sẽ tịnh, bạn sẽ thấy được những điều kể trên


Những trải nghiệm sâu xa hơn
Bạn sẽ thấy mình là chủ của 3 cõi trong vũ trụ này, rằng cõi trên, cõi dưới và cõi chúng ta đang ở, bạn là người chủ, thậm chí, có thể nói tất cả vũ trụ, mọi thứ tồn tại, đều là bạn, bạn là người duy nhất tồn tại, ngoài ra không có ai khác, bạn là 1, bạn là tất cả
Bạn sẽ thấy bên trong bạn là mọi sinh vật sống, giống như bạn là đại dương bao hàm mọi sinh linh trong vũ trụ này, và mọi định mệnh của sinh linh đều không thoát khỏi trái tim của bạn, của Thượng đế, giống như tôn ngộ không dùng cân đẩu vân cũng không ra thoát khỏi bàn tay của Phật
Bạn sẽ thấy bạn hiện hữu và tồn tại ở khắp nơi, mọi thứ tồn tại, bạn đều ở bên trong nó, như lời chúa Jesus nói là, hãy chẻ hòn đá ra, ta cũng có mặt ở đó. Bạn sẽ thấy ánh sáng giống như mặt trời phát ra từ trong ngực của bạn, nó là một dạng hào quang
Vậy những điều này nhỡ nó là tưởng tượng thì sao?
Khi bạn có đủ sức mạnh, khi bạn kết nối với năng lượng của Thượng đế, dần dần, bạn sẽ có quyền năng, nhưng nó không đến liền mà phải mọc từ từ như cây
Ví dụ như khi bạn thiền, chim chóc sẽ bay xung quanh bạn, hay là mèo sẽ tò mò về bạn, hoặc sau khi bạn thiền thì trời mưa, hoặc sẽ có những vân lạ trên bầu trời như vẩy rồng

Vậy những điều này không làm chúng ta kiêu ngạo sao? Phật dạy chúng ta khiêm tốn, Jesus cũng vậy?
Có bạn sẽ có kiêu ngạo, là vì bạn chưa đi hết đường, khi bạn đi hết đường, bạn sẽ thấy bạn là không khí, mọi vật xung quanh bạn đều là không khí, là hư không, không tồn tại, bạn như một cái hộp giấy, bên ngoài thì thấy hình hài nhưng bên trong chỉ là không khí
Bạn sẽ thấy rằng bạn không tồn tại, tất cả chỉ là không, không phải không khí nữa, khi ở đó, bạn sẽ thấy bạn như đang ngủ, khi ngủ thì chúng ta không thể miêu tả được nó như thế nào, chỉ khác là khi ngủ bạn không biết bạn ở đâu, còn khi thiền, bạn thấy mình là không khí vì bạn tỉnh để thấy nó
Osho có nói để đi từ hạnh phúc đến thượng đế, chúng ta phải đi con đường vô lối, nghĩa là không phương pháp, nhưng để đi từ thượng đế tới không (sunyata) chúng ta sẽ chẳng có phương pháp nào cả, nó là không “không phương pháp” và không “phương pháp”, bạn chỉ vô tình trượt vào nó
Để Trượt vào không, chúng ta phải trải qua cái mà Phật và Osho trải qua, đó là cố gắng hết sức có thể, nhưng không có kết quả, dẫn tới chúng ta bỏ cuộc, muốn yên sống bình thường, và khi đó chúng ta sẽ tự nhiên mất cái tôi, sẽ vô tình trượt vào không
Nên từ thực tế ta biết được là con đường tới cái Không có chung một hướng đi, đó là từ bỏ, give up, cảm thấy mình không cần nó nữa, và khi đó nó đến với bạn
Nhưng có một điều kiện là bạn phải cố hết sức, vì nếu bạn không cố hết sức, khi bạn bỏ cuộc, bạn sẽ lập tức nhảy qua một dự định khắc, và dự định đó thất bại, sẽ lại bắt đầu cái khác vvv
Nhưng ở đây, Phật và Osho dành hết tâm trạng cho nó, nên khi thất bại và bỏ cuộc, họ sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn, không còn mong cầu điều gì nữa, và Không sẽ tới
Cái Không này nó giống như là hư vô, giống như ngoài không gian, không có tôi, không có bạn, không có ai, không chạm được, không thấy được, không cảm nhận được, chỉ biết, tôi là không, và cũng không có cái gì để cảm nhận
Nhưng bạn không thể gian lận, bạn không thể lừa chính bạn rằng tôi đã cố gắng và giờ tôi bỏ cuộc, cái không sẽ đến với tôi, không thể
Và một điều nữa là nếu bạn thành Thượng đế, đó là do may mắn, và để có Không, thì còn may mắn hơn, tất cả đều là tình cờ và may mắn, vì để biết thượng đế, bạn có thể bỏ công ra tìm, và bạn sẽ thấy (mặc dù con đường đi là qua “không phương pháp”), nhưng bạn không thể dùng công sức hay bất cứ phương pháp nào để có Không
Nếu bạn chán với việc làm Thượng đế, bạn tìm mọi cách để có cái cao hơn, nhưng vô vọng, bạn sẽ bỏ cuộc, và cái Không sẽ hiện ra, sự chân thật duy nhất, nơi mà mọi thứ tồn tại trước cả thượng đế, trước cả vũ trụ, và khi vũ trụ, thượng đế hoại diệt thì cái Không là cái tồn tại sau cùng, và vào lúc ban đầu
Osho nói, Ánh sáng là nhất thời, nhưng bóng đêm là mãi mãi, Ánh sáng chính là thượng đế, tuy thượng đế là tự sinh, không ai tạo ra thượng đế nhưng Thượng đế cũng sinh ra từ cái Không, Shakespear nói Nothing can come out of nothing, Không không thể sinh được cho cái gì, nhưng nó sai
Ánh sáng chính là thượng đế, mọi thứ là có quy củ, có trật tự, là Universe, nghĩa là nó là 1 (Uni), nhưng chúng ta quên rằng vũ trụ cũng sinh ra từ Hư vô, bóng đêm là tính không
Có điều là khi chúng ta biết mình là Thượng đế, chúng ta sẽ say đắm và không muốn đi hơn nữa, nhưng Không chính là đích đến, không nên dừng chân ở Thượng đế
Từ đây chúng ta biết đến một điều lí thú nữa, đó chính là Nhân quả, Linh hồn và cõi Chết
Nếu bạn biết rằng chúng ta là Hư vô, là không khí, thì những điều hóc búa trên sẽ rất dễ giải quyết
Không có Linh hồn vì nếu Linh hồn là không khí, thì đồng nghĩa không có một vòng tròn năng lượng hay hồn ma nào tồn tại sau khi chết
Cõi chết chính là hư vô, khi chúng ta chết, chúng ta sẽ biết thành không khí, Osho nói, khi ta chết đi thì dù chúng ta là thánh, là tổng thống, hay là một sát nhân, chúng ta cũng đều như nhau, vì đã là không khí thì không có sự khác biệt hay phân biệt
Lấy một ví dụ, nếu bạn có một cái hộp thật đẹp và cái hộp thật xấu để cạnh nhau, khi bạn mở hộp ra, cả 2 đều trống rỗng, vậy bạn có thể nói, suy cho cùng, hộp nào hơn hộp nào không? Vì cái quan trọng chính là, bên trong cái hộp có gì
Con người cũng vậy, cái mà chúng ta gọi là hồn, là nghiệp, chỉ là một cái vỏ hộp, chúng ta có nó từ người khác chứ nó không phải cái chúng ta gây dựng từ nhiều kiếp, giống như con ốc mượn hồn, vỏ ốc nó chọn khác nhau nhưng cái chủng loại ốc mượn hồn là một, đó chính là hư không
Cái mà chúng ta gọi là nghiệp thật ra không có, một người khổ không phải vì người ta làm nghiệp ác trong quá khứ, mà đơn giản là vì cái không khí nó đặt trong một chiếc hộp xấu, một hoàn cảnh xấu, một thân xấu, một người giàu không phải là do họ tốt mà vì họ được đặt trong một chiếc hộp đẹp- một tấm thân đẹp
Cái hộp đó (Nghiệp) chính là cái năng lượng suy nghĩ do một ai đó khi chết tỏa ra, khi ta chết thì ta thành không khí, nhưng cái tâm của ta, cái nghiệp của ta nó còn, và nghiệp đó lảng vảng như hồn ma không chủ thể, thấy ai hợp nó sẽ bám vô, giống như rong rêu bám vào thành đá, và chúng ta không thể nói rong rêu đó là do chúng ta tạo nên
Khi chết, như đã nói, chúng ta là không khí, đó là lí do bên Juda giáo, dạy rằng chúng ta chỉ sống có 1 kiếp, 1 lần, điều đó đúng ở một phương diện, giống như cái laptop, khi bạn format nó, biến nó thành không khí thì cũng đồng nghĩa không có sự liên tục nữa, máy tái chế, recycle sẽ hoàn toàn mới, cái mà ta nói ở đây còn vi tế hơn cả năng lượng, nó là không khí, nên bạn hiểu khi chết (khi máy bị format và tái chế) thì nó cũng giống như sống có 1 kiếp, như nhựa tái chế dùng làm mục đích khác
Vậy cái không khí đó chẳng lẽ chúng ta không có gì hết hay sao?
Không, có một điều mình chưa nói, đó là Làm sao tôi biết tôi là không khí, bạn phải có mặt ở đó mới trải nghiệm được không khí chứ?
Mình chỉ mới dừng lại ở đây, nghe lời Osho nói cái người biết này cũng sẽ biến mất