Hi, mấy bác nói có vẻ triết lý quá, em chỉ hiểu được chừng 50%. Thôi thì diễn đạt theo cách nghĩ của Ice
Chỉ là bản thân có vài câu chuyện chứng kiến tận mắt liên quan đến chữ duyên này. Người cũng có mà bản thân cũng có. Đúng là 1 phần do cái nhân ta gieo, nhưng cũng ít nhiều là 1 sự sắp đặt vô hình nào đó.
Nhất là chuyện tình duyên, Ice chứng kiến 1 câu chuỵện dài đăng đẳng hơn chục năm của 1 cô yêu 1 người đến tận gần hết nửa cuộc đời dù bị lợi dụng, đánh chửi, đổi xử tàn tệ mà vẫn ko dứt ra được. Vẫn đi theo cung phụng, lo lắng vô điều kiện, ko nhìn ra được cái tâm độc của đối phương muốn ruồng rẩy mình, bòn rút mình...Trong khi nhan sắc cũng có, người theo cũng có, sẵn sàng làm mọi thứ kể cả bỏ vợ để lo lắng cho cô này. Nhưng vẫn ko màng tới... Cứ như 1 cái vòng luẩn quẩn vậy, ai khuyên can j` cũng ko nghe theo, để rồi khi đến nửa đoạn đường của cuộc đời, vẫn chưa tìm được 1 hạnh phúc thật sự. Có chăng là cái nợ kiếp trước phải trả? Trả từ khi còn xuân xanh, đến khi trẻ trung cũng mất, mà vẫn chưa xong...Đúng là sống còn khổ hơn là chết...
Còn về bản thân Ice, tuổi nhỏ háo thắng, luôn muốn sắp đặt mọi thứ theo ý của mình. Những người mình gặp, những việc mình làm đều muốn thuận theo ý định mình bày ra. Nhưng dần dần thấy vẫn còn thiếu quá nhiều để được toàn mỹ. Người thuận nhưng số mệnh ko thuận. Cuộc sống vẫn trôi theo 1 quy luật bất định. Lúc muốn thì ko có, khi ko thì lại quá nhiều. Nên đành đặt tên cho tất cả những sự bất ngờ đó là "Duyên". Người đến với ta cũng vì 1 chữ "Duyên", thôi ko kím tìm, thôi ko cố công mưu tính. Chỉ là cố gắng làm cho cái chữ duyên đó nó đầy lên chứ ko vơi đi.
Và dĩ nhiên đã là ko tính toán so đo, thì ta dụng "tâm" chỉ vì ta muốn cái sợi dây giữa ta và người bền chặt, ko vì tham vọng muốn người cũng phải tốt y lại như vậy. Vì đó lại là sắp đặt rồi...
Người ko có tình cảm với ta, thì tự động cắt đứt sợi dây ràng buộc đó, và ko ai quản đc, ko ai cấm đc...
Có người chỉ đóng mãi 1 vai trong cuộc đời, có người nhiều vai hơn. Người phụ ta, ta phụ người cứ thế tiếp diễn mãi ko dứt... Dù là ở thế bị động hay chủ động gì cũng đau khổ và khó xử cả.
Có chăng cái ta có thể cố gắng sắp đặt được là tâm tư, cảm xúc và hành động của ta. Đừng để nó mãi vui wa' lâu hay buồn quá nhiều mà thôi