Trang 1 trên 11

Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Đã gửi: 17:07, 22/02/12
gửi bởi Thiên Hương
Rảnh rỗi, mỗi ngày đăng lên đây một vài triết lý sống do sưu tầm được !....

Cũng là cách mỗi ngày đọc lại một lần triết lý ấy. Mời các bạn cùng tham gia.

TL: Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Đã gửi: 17:10, 22/02/12
gửi bởi strongstream41
câu triết lí này phù hợp nhất vs lá số mình này
chẳng biết có phù hợp vs mình không nữa


SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU

Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Đã gửi: 17:12, 22/02/12
gửi bởi Thiên Hương
Một người đàn ông bước vào một ngôi chùa thỉnh Phật để được tĩnh tâm.

- Thấy người đàn ông Phật hỏi : Ta thấy sâu thẳm trong đôi mắt con chất chứa u sầu. Nói ta nghe đi.

+ Thưa phật, con biết mình đang lầm đường lạc lối . Nhưng con thật sự không thể ngăn nổi bước chân mình lại. Con đã có gia đình nhưng bây giờ con đang yêu một người con gái khác. Con thật lòng muốn từ bỏ vợ mình đến với cô ấy. Vợ con rất tốt nhưng chỉ bên cô ấy con mới cảm giác hạnh phúc nhất và yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết. Con không biết phải làm sao nữa?

- Ta hiểu rồi. Con nhìn ra xa. Có ba cây nến kia. Con thấy cây nào sáng nhất?

+ Người đàn ông ngơ ngác: Thưa phật, chúng xa vậy con thật chẳng thể thấy được cây nào sáng hơn.

- Phật hiền từ đáp: Vậy giờ con hãy mang 1 cây lại đây. Giờ thì con thấy cây nào sáng nhất ?

+ Dạ thưa...! Cây đang ở ngay trước mắt con sáng nhất ạ!

- Phải rồi... Chỉ ba cây nến ... Con còn không biết cây nào sáng nhất. Vậy thế gian trăm ngàn người... Sao con biết ai sẽ là tốt nhất ... Ai làm con hạnh phúc nhất chứ. Chỉ những thứ hiện hữu ngay trước mắt ta mới là sáng nhất ... Giá trị nhất con ạ... Đừng bao giờ đong đếm so sánh. Ta có thể đánh mất nó xong có thể mất cả đời cũng không bao giờ tìm lại được đâu".

- Dạ con hiểu rồi. Con xin giác ngộ !!!

Người đàn ông vội trở về bên vợ mình... Cuộc sống cũng vậy đó các bạn, đừng vì một phút nông nổi, hay chỉ vì một bề ngoài hào nhoáng mà đánh mất hay làm tổn thương những người tốt đang ngay cạnh ta. Hãy nhớ : "Bề ngoài chỉ là giấy - đốt là cháy“

TL: Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Đã gửi: 17:15, 22/02/12
gửi bởi Phong Đạt
đã sai thì sai đến cùng

Chiếc bánh mỳ cháy

Đã gửi: 17:17, 22/02/12
gửi bởi Thiên Hương
Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ luôn tất bật chuyện nấu nướng dọn dẹp và chuẩn bị chu đáo cho tất cả mọi người. Tối nọ, sau cả ngày lao động vất vả, mẹ đặt đĩa trứng, xúc xích và những chiếc bánh mỳ quá lửa lên trước mặt ba tôi.

Tôi đã chờ đợi xem phản ứng của ba như thế nào, hẳn ông sẽ rất giận dữ. Tuy nhiên, tất cả những việc ông làm là lấy bánh mỳ bị cháy, quệt bơ mứt ăn với xúc xích từng miếng một và mỉm cười với mẹ. Sau đó ba quay sang hỏi tôi hôm nay đi học thế nào.

Khi tôi đứng dậy vào phòng học bài, tôi nghe tiếng mẹ nói xin lỗi ba vì làm bánh mỳ cháy. Và tôi sẽ không bao giờ có thể quên điều ba tôi nói: “Em yêu à, anh rất thích những chiếc bánh mỳ cháy”.

Tối muộn đó, ba vào giường hôn lên trán và chúc tôi ngủ ngon. Không kìm nén được, tôi liền hỏi ba rằng : “Ba thực sự thích ăn những chiếc bánh bị cháy?”. Ba ôm tôi vào lòng và nói: “Mẹ của con đã phải làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ thực sự mệt, bên cạnh đó chỉ một chút bánh bị cháy không bao giờ có thể làm tổn thương bất kỳ ai. Con biết không, trong cuộc sống còn có rất nhiều thứ không hoàn hảo và cả những con người không hoàn hảo. Ba cũng không phải là người tốt nhất, có lúc ba đã quên ngày sinh nhật của mẹ, quên những kỉ niệm giống như bất kỳ ai, nhưng mẹ con chưa bao giờ đòi hỏi hay trách móc gì cả”.

Cái mà tôi học được trong nhiều năm qua chính là biết chấp nhận những lỗi lầm của nhau và vui mừng với những nét độc đáo của nhau. Chúng ta có thể mở rộng bất kì mối quan hệ nào, thực tế, sự thấu hiểu là nền tảng cơ bản cho mọi mối quan hệ bao gồm tình bạn, tình vợ chồng hay cha mẹ - con cái. Đừng đặt chìa khoá hạnh phúc của bạn trong túi người khác, hãy giữ nó cho mình nhé.

Khoảnh khắc

Đã gửi: 11:27, 09/03/12
gửi bởi Thiên Hương
Trong cuộc sống, có nhiều lúc mọi thứ chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn mà người ta vẫn gọi đó là khoảnh khắc. Trong một khoảnh khắc, chúng ta có thể từ một người hạnh phúc nhất, trở thành kẻ bất hạnh. Trong một khoảnh khắc, chúng ta có thể từ một người thành công trở thành một kẻ thất bại. Và trong một khoảnh khắc, chúng ta, có thể, bạn có thể cận kề ranh giới giữa cái sống và cái chết. Cũng có thể, ở một nơi nào đó, bạn lặng lẽ rời xa những người thân yêu nhất mà chưa kịp nói lời yêu thương. Và lúc đó, bạn có kịp để có thời gian nghĩ lại, " Ước gì, lúc đó, tôi đã..."?

Lúc chúng ta ở vào vị trí của những trường hợp trên, chúng ta mới nhận ra được những giây phút thiêng liêng đó. Tôi đã có cơ hội đọc được một bài viết, cũng lâu lắm rồi đăng trên báo Hoa Học Trò từ ngày tôi còn là một học sinh phổ thông. Bài báo nói về việc chúng ta chỉ lo nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, suy nghĩ cho tương lai nhưng chúng ta quên đi rằng chúng ta đang sống cho hiện tại và phải làm gì cho ngày hôm nay. "Mặt trời ngày mai sẽ mọc dù sáng chói hay khuất lấp sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Hoàng hôn rồi sẽ tắt và bình minh rồi sẽ lên. Một ngày mới lại bắt đầu". Vậy đó, một sự thật hiển nhiên như là chuyện mặt trời mọc và lặn, người ta cũng có chuyện để nói, sao vậy nhỉ?! Ừ, thì ai chẳng biết rằng ngài mai mặt trời sẽ mọc, nhưng bạn có nghĩ rằng nó sẽ như thế nào không? Sáng chói hay bị mây đen che khuất? Bạn sẽ đoán được nhờ dự báo thời tiết?! Bạn có chắc về điều đó không, thử ngẫm lại xem?!

Tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn về những khoảnh khắc trong cuộc sống, biết đâu rằng, ngày mai.... Mong rằng bạn hiểu những gì tôi đang chia sẻ với bạn và chúng ta hãy quý trọng những gì chúng ta đang có. Ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa cái sống và cái chết chỉ là một khoảnh khắc.

Chúc bạn có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống!

TL: Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Đã gửi: 09:02, 11/03/12
gửi bởi Ncarter
Nhân Nào Quả Nấy!!
Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ‘pan’ đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac củ kỉ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.
Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta.
Anh nói: “Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.”
Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chổ khớp xương bàn tay một hai lần gì đó.
Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau xát.
Trong khi anh đang siết chặt ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến hai lần là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ là giúp người đang cần được giúp đỡ và Chúa, Phật biết đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.
Anh nói với bà cụ nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ thì bà có thể cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: “Và hãy nghĩ đến tôi…”
Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà và biến mất trong hoàng hôn.
Chạy được vài dặm trên con lộ bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé lại để tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường chót để về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù phải đứng suốt ngày để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ.
Bà cụ thắc mắc không hiểu tại sao khi cho một người dù có ít lại cho một người lạ mặt rất nhiều. Rồi bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy.
Sau khi bà ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi mất . Chị hầu bàn thắc mắc không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi để ý trên bàn chị thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng.
Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: “Cô sẽ không nợ tôi gì cả. Tôi cũng đã ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô. Có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.”
Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la.
Thật ra, có những bàn ăn cần lau dọn, những hủ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ nhưng chị hầu bàn đã hoàn tất việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai. Tối hôm đó khi chị đi làm về và leo lên giường nằm thì chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào bà cụ đã biết chị và chồng của chị cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn….
Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, ‘Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson, ạ.’
Có một cổ ngữ “NHÂN NÀO QUẢ NẤY” Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này, và tôi mong bạn hãy chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng. Đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn. Những người bạn tốt, giống như những vì sao….Bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó.
Tôn Thất bằng dịch(11-9-2009).

Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Đã gửi: 16:42, 12/03/12
gửi bởi Thiên Hương
Mẹ tôi thường đố: "Phần nào là quan trong nhất trên cơ thể?" Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất.Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ". Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi : "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào". Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.

TL: Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Đã gửi: 23:05, 12/03/12
gửi bởi Ducminh
Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.

Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng nhảy vô ích,hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi.

Cuối cùng,một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng.Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên.Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết . Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa.Và thật kỳ diệu,cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy.

Đàn ếch xúm lại:
"Không nghe chúng tôi nói gì à?"
Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ.Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: Con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó,và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sựsống mong manh trong cái chết.

PS: Cuộc sống với bộn bề lo toan, vất vả, sẽ không ít lần chúng ta gặp phải những khó khăn hay đau khổ và tuyệt vọng...Vậy những lúc như thế bạn cần gì? Có phải chăng là một sự cảm thông,chia sẻ hay một lời an ủi, động viên.

Có được những điều may mắn ấy chúng ta sẽ có đủ nghị lực để đương đầu và vượt qua mọi thử thách của cuộc sống,để tìm đến bến bờ tươi đẹp hơn.

Thật vậy, một lời nói cũng giống như một thứ vũ khí hết sức nguy hiểm.Nếu chúng ta dùng nó để động viên hay khích lệ những người thân, những người mình thương yêu thì điều đó thật tuyệt vời và đáng quý.Nhưng cũng sẽ rất tàn nhẫn nếu chúng ta vô tình chĩa nó về một người nào đó,lời nói đó có thể đối với bản thân chúng ta không là gì cả,nhưng có thể làm người trực tiếp nhận nó bị tổn thương và đôi khi có thể gây hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta không thể nào ngờ đến.

Qua câu truyện "con ếch" chúng ta có thể thấy được lời nói có sức mạnh khủng khiếp đến thế nào. Một lời động viên chân thành dành cho người đang trong cơn khủng hoảng có thể mang đến sức mạnh bất ngờ để vượt qua hết những khó khăn nghịch cảnh mà họ tưởng chừng như không bao giờ có thể làm được. Ngược lại, một lời tiêu cực với người đang trong cơn khủng hoảngcó thể giết chết họ.

Vì vậy tất cả mọi người chúng ta hãy cẩn thận với lời nói của mình.Hãy nói những lời mang đến niềm tin và sức sống cho những ai đi ngang qua cuộc đời bạn.

TL: Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Đã gửi: 23:36, 12/03/12
gửi bởi KENT
CẢM ƠN CHỦ TOP RẤT NHIỀU VỀ NHỮNG CÂU CHUYÊN ... RẤT ĐÁNG SUY NGHĨ