Thành cổ Sơn Tây.
Đã gửi: 16:50, 13/09/10
Về thăm thành cổ Sơn Tây, nhớ câu thơ của Tố Hữu “Anh sẽ cùng em lên thành xưa..”. Thành Sơn Tây, cái tên huyền thoại của những người anh hùng. Thời gian tuy không phải là quá xa xưa, nhưng dấu tích thì hoang phế rêu phong. Bước chân trên đường mòn, lặng lẽ suy ngẫm về thế sự đổi thay…Đâu rồi dĩ vãng vàng son, đâu rồi lâu đài cung thất… tất cả, tất cả đã phải cúi đầu khuất phục trước quy luật của thời gian, tạo hóa… chỉ thấy “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo - Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”. Tất cả đã lùi xa vào quá khứ, chỉ còn đây lạnh lùng “đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt - Nước còn nhăn mặt với tang thương”…
Chiều Sơn Tây, nằng vàng, gió nhẹ. Ta lại rong ruổi bước chân lữ khách giang hồ…
Đường ven thành cổ
Đường ven thành cổ
Đường ven thành cổ
Đường ven thành cổ
Dấu tích thời gian
Dấu tích thời gian
Vọng Lâu
Một góc thành cổ
Một góc thành cổ
Hồi tưởng
Cô gái Sơn Tây…
Chiều Sơn Tây, nằng vàng, gió nhẹ. Ta lại rong ruổi bước chân lữ khách giang hồ…
Đường ven thành cổ
Đường ven thành cổ
Đường ven thành cổ
Đường ven thành cổ
Dấu tích thời gian
Dấu tích thời gian
Vọng Lâu
Một góc thành cổ
Một góc thành cổ
Hồi tưởng
Cô gái Sơn Tây…