Khoảnh khắc cho em!
Đã gửi: 11:42, 31/01/10
Hôm qua là một ngày của những điều kỳ lạ... những khoảnh khắc của Gió, của Không gian, của Nhật và Nguyệt, của Đất và Trời, của....
Ơ cách Hà Nội 20km, có một nơi núi đá tai mèo, tôi hay lên đấy leo lên cao để nhìn ngắm sông núi xa xa, tìm những khoảnh khắc cho riêng mình. Đấy là những lúc đi 1 mình, còn hôm qua, tôi đi với em, một cô gái mà số lần gặp và nói chuyện chưa hết các ngón tay trên một bàn tay.
Ở đây non nước hữu tình, hôm qua đến gặp một đoàn hát ca trù lên đây quay phim, cũng đào cũng kép như xưa... Tự nhiên nhớ đến câu thơ của Vũ Đình Lien
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ...
Tôi không đưa em vào chùa mà đi thẳng lên vách núi phía sau leo lên đỉnh. Chỗ này là nơi tôi thích nhất. Hôm nay là mùa đông mà tự nhiên có một ngày nắng, trời trong xanh ngăn ngắt. Tôi thích lên đỉnh núi xem chim ưng bay lượn. EM thì thích máy bay, ở đây cũng có thể nhìn thấy có nhiều máy bay bay qua. Em còn trẻ và với em, máy bay như một tiếng gọi đi đến phương nào thật xa. Tôi thấy ngồ ngộ, tôi thì chán máy bay lắm rồi.
Lên đỉnh núi, em thoả thuê chơi đùa với đá tai mèo, với gió. Ở đây tầm mắt không bị che khuất và chỉ có tiếng chuông chùa làm âm nhạc.
Ngồi nhìn thật xa..
Hay định bay này...
Tôi thoải mái chụp ảnh, tôi thích điểm thêm 1 chút chênh vênh cho dáng em ngồi...
Gã tìm động hoa vàng khi xưa liệu có bằng em...
Một khoảng khắc chợt buồn, tôi thích bức này..
Tôi thuyết phục em chờ mặt trời lặn, trong lúc chờ, em thử chụp và không ngạc nhiên là em có năng khiếu chụp ảnh..
Để chờ mặt trời đi ngủ, sẽ có nhiều thứ hay..
(còn nữa)
Ơ cách Hà Nội 20km, có một nơi núi đá tai mèo, tôi hay lên đấy leo lên cao để nhìn ngắm sông núi xa xa, tìm những khoảnh khắc cho riêng mình. Đấy là những lúc đi 1 mình, còn hôm qua, tôi đi với em, một cô gái mà số lần gặp và nói chuyện chưa hết các ngón tay trên một bàn tay.
Ở đây non nước hữu tình, hôm qua đến gặp một đoàn hát ca trù lên đây quay phim, cũng đào cũng kép như xưa... Tự nhiên nhớ đến câu thơ của Vũ Đình Lien
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ...
Tôi không đưa em vào chùa mà đi thẳng lên vách núi phía sau leo lên đỉnh. Chỗ này là nơi tôi thích nhất. Hôm nay là mùa đông mà tự nhiên có một ngày nắng, trời trong xanh ngăn ngắt. Tôi thích lên đỉnh núi xem chim ưng bay lượn. EM thì thích máy bay, ở đây cũng có thể nhìn thấy có nhiều máy bay bay qua. Em còn trẻ và với em, máy bay như một tiếng gọi đi đến phương nào thật xa. Tôi thấy ngồ ngộ, tôi thì chán máy bay lắm rồi.
Lên đỉnh núi, em thoả thuê chơi đùa với đá tai mèo, với gió. Ở đây tầm mắt không bị che khuất và chỉ có tiếng chuông chùa làm âm nhạc.
Ngồi nhìn thật xa..
Hay định bay này...
Tôi thoải mái chụp ảnh, tôi thích điểm thêm 1 chút chênh vênh cho dáng em ngồi...
Gã tìm động hoa vàng khi xưa liệu có bằng em...
Một khoảng khắc chợt buồn, tôi thích bức này..
Tôi thuyết phục em chờ mặt trời lặn, trong lúc chờ, em thử chụp và không ngạc nhiên là em có năng khiếu chụp ảnh..
Để chờ mặt trời đi ngủ, sẽ có nhiều thứ hay..
(còn nữa)