Lucky
Đã gửi: 23:53, 15/07/18
Trong cuộc sống này, mình vẫn nghĩ nếu mình thay đổi điểm nhìn thì mọi thứ sẽ khác đi giống như mấy câu đố thông minh trẻ em hay bà già hay là cả những bài toán hình học thuở cấp 3 ý.
Hè này không như mọi người khác, mình không tất bật với học hành hay mưu sinh kiếm tiền, mình chọn về quê ăn - ngủ - nghỉ. Mình không thật sự thoải mái với những ngày này bởi vì tính cách mình cũng hám nổi bật, sống cuộc sống em đềm quá lâu sẽ khiến mình thấy mình bị chững lại. Nhưng thôi hãy cố gắng tận hưởng mùa hè đúng nghĩa cuối cùng này để ở bên gia đình và nghĩ ngợi về tương lai phía trước vậy.
Mình cảm thấy mình thay đổi, do mình đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.
Nhớ lại những ngày còn nhỏ, mình phải luôn tỏ ra mạnh mẽ trước tất cả những lời nói xung quanh. Mình còn nhớ một câu nói mà mỗi khi nghĩ đến mình lại rưng rưng: "nó biết nó khổ nên nó ngoan lắm". Và đúng là mình đã phải rất ngoan, rất mạnh mẽ, mình không muốn là tâm điểm, mình không muốn bị thương hại, mình ghét những lời thì thầm sau lưng về hoàn cảnh của mình. Mình đã từng phải cố gắng rất nhiều để tỏ ra mình bình thường như bao người khác, để che giấu trước bạn bè về những điều lộn xộn trong gia đình mình. Mình nhận ra mình đã quá khó khăn với bản thân mình lúc nhỏ, gồng mình khó khăn ở cái tuổi hồn nhiên ngây thơ.
Nhưng...
Phải lúc lớn hơn rồi mình mới thật sự nhận ra rằng, lúc đó mình còn quá nhỏ, lựa chọn gồng mình để sống là do mình nghĩ mình là nạn nhân để rồi luôn cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn và luôn cảm thấy mọi thứ không trọn vẹn. Như một góc khuất khác mà chỉ khi mình bỏ đi cái tôi, "quên đi cái chân đau" của mình thì mình mới nhận ra: thì ra mình may mắn, mình được cưng chiều thậm chí hơn cả những đứa trẻ bình thường khác. Chưa bao giờ mình thấy mình may mắn đến thế. Mình là đứa cháu đầu tiên của nội, nội thương mình, nghĩ cho mình còn hơn cả cho chính nội. Anh em của bố cũng thương mình và xem mình như con ruột. Mình đã từng khóc thương thân "vì sao tôi đến cả cha mẹ tôi còn bỏ tôi, mọi người ngoài kia không ai cho tôi một phút được yếu đuối... tôi thiếu thốn đến thế sao ông trời không bù đắp cho tôi bằng một người đàn ông yêu tôi bằng cả tấm lòng?? ". Thật ngây ngô nhỉ?. Giờ tôi hiểu vì sao trời không phái một thiên sứ nam nào đến bên cạnh tôi vì tôi thực sự đang sở hữu quá nhiều rồi, tôi có quá nhiều người thương tôi.
Và thế nên giờ tôi chỉ sợ phải rời xa thật xa những con người yêu thương tôi lắm. Những lần tìm hiểu về lá số mình trên diễn đàn, tôi biết rằng có thể mình phải ở nơi xa lập nghiệp. Tôi phải chuẩn bị cho những điều này, âu là số phận thì tôi sẽ phải chấp nhận và không ngừng cố gắng. Cũng như câu chuyện xa cha xa mẹ của tôi vậy, trước nay than thân thì giờ hiểu được đó là một sự đổ vỡ "may mắn" thật sự vì nếu tôi ở gần cha mẹ thì họ sẽ gặp những điều kinh khủng.
Giờ đây tôi đứng trước những ngã rẽ tương lai chẳng biết phải nên như thế nào... Tôi nghĩ nó là khủng hoảng tuổi đôi mươi, cuộc khủng hoảng tự nhiên của mỗi con người. Tôi chỉ biết tôi trân trọng thực tại, tôi muốn những người thân yêu của mình luôn hạnh phúc như bây giờ. Tôi muốn mình thành đạt thật sớm để báo hiểu và đền ơn giáo dưỡng dù biết rằng gia đình thương tôi vô điều kiện, chẳng cần tôi đáp lại điều gì. Tôi lại loạn ý rồi, cảm xúc hỗn độn đang chồng chéo vào nhau chẳng ra một ý chính nào hết. Tôi mong rằng mọi sự an yên sẽ đến với họ. Hiếm có một đứa trẻ nào mà được nuôi dạy bởi nhiều người như thế, tôi cảm giác tôi là một báu vật của gia đình. Tôi mong rằng tôi sẽ không phụ lòng họ, tôi sẽ sống thật tốt và hạnh phúc.
Thật ra nhiều lúc tôi lại từng nghĩ, mình được yêu thương như thế này cũng là một rào cản để tôi có thể mở lòng với những người khác. Trước giờ người khác giới thích mình cũng có nhiều nhưng vì cái vỏ bọc quá kĩ mình cảm giác mình trở nên hèn nhát, mình sợ tổn thương vì mình có những chuẩn mực tình cảm quá cao... Thôi thì mình được nhận yêu thương thì mình hãy cố gắng trao đi yêu thương nhé. Mình sẽ cố gắng, cố gắng hoàn thiện tâm hồn này.
Một ngày mưa - Cumberbatch
23h53' 15/07/2018 Việt Nam.
Hè này không như mọi người khác, mình không tất bật với học hành hay mưu sinh kiếm tiền, mình chọn về quê ăn - ngủ - nghỉ. Mình không thật sự thoải mái với những ngày này bởi vì tính cách mình cũng hám nổi bật, sống cuộc sống em đềm quá lâu sẽ khiến mình thấy mình bị chững lại. Nhưng thôi hãy cố gắng tận hưởng mùa hè đúng nghĩa cuối cùng này để ở bên gia đình và nghĩ ngợi về tương lai phía trước vậy.
Mình cảm thấy mình thay đổi, do mình đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.
Nhớ lại những ngày còn nhỏ, mình phải luôn tỏ ra mạnh mẽ trước tất cả những lời nói xung quanh. Mình còn nhớ một câu nói mà mỗi khi nghĩ đến mình lại rưng rưng: "nó biết nó khổ nên nó ngoan lắm". Và đúng là mình đã phải rất ngoan, rất mạnh mẽ, mình không muốn là tâm điểm, mình không muốn bị thương hại, mình ghét những lời thì thầm sau lưng về hoàn cảnh của mình. Mình đã từng phải cố gắng rất nhiều để tỏ ra mình bình thường như bao người khác, để che giấu trước bạn bè về những điều lộn xộn trong gia đình mình. Mình nhận ra mình đã quá khó khăn với bản thân mình lúc nhỏ, gồng mình khó khăn ở cái tuổi hồn nhiên ngây thơ.
Nhưng...
Phải lúc lớn hơn rồi mình mới thật sự nhận ra rằng, lúc đó mình còn quá nhỏ, lựa chọn gồng mình để sống là do mình nghĩ mình là nạn nhân để rồi luôn cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn và luôn cảm thấy mọi thứ không trọn vẹn. Như một góc khuất khác mà chỉ khi mình bỏ đi cái tôi, "quên đi cái chân đau" của mình thì mình mới nhận ra: thì ra mình may mắn, mình được cưng chiều thậm chí hơn cả những đứa trẻ bình thường khác. Chưa bao giờ mình thấy mình may mắn đến thế. Mình là đứa cháu đầu tiên của nội, nội thương mình, nghĩ cho mình còn hơn cả cho chính nội. Anh em của bố cũng thương mình và xem mình như con ruột. Mình đã từng khóc thương thân "vì sao tôi đến cả cha mẹ tôi còn bỏ tôi, mọi người ngoài kia không ai cho tôi một phút được yếu đuối... tôi thiếu thốn đến thế sao ông trời không bù đắp cho tôi bằng một người đàn ông yêu tôi bằng cả tấm lòng?? ". Thật ngây ngô nhỉ?. Giờ tôi hiểu vì sao trời không phái một thiên sứ nam nào đến bên cạnh tôi vì tôi thực sự đang sở hữu quá nhiều rồi, tôi có quá nhiều người thương tôi.
Và thế nên giờ tôi chỉ sợ phải rời xa thật xa những con người yêu thương tôi lắm. Những lần tìm hiểu về lá số mình trên diễn đàn, tôi biết rằng có thể mình phải ở nơi xa lập nghiệp. Tôi phải chuẩn bị cho những điều này, âu là số phận thì tôi sẽ phải chấp nhận và không ngừng cố gắng. Cũng như câu chuyện xa cha xa mẹ của tôi vậy, trước nay than thân thì giờ hiểu được đó là một sự đổ vỡ "may mắn" thật sự vì nếu tôi ở gần cha mẹ thì họ sẽ gặp những điều kinh khủng.
Giờ đây tôi đứng trước những ngã rẽ tương lai chẳng biết phải nên như thế nào... Tôi nghĩ nó là khủng hoảng tuổi đôi mươi, cuộc khủng hoảng tự nhiên của mỗi con người. Tôi chỉ biết tôi trân trọng thực tại, tôi muốn những người thân yêu của mình luôn hạnh phúc như bây giờ. Tôi muốn mình thành đạt thật sớm để báo hiểu và đền ơn giáo dưỡng dù biết rằng gia đình thương tôi vô điều kiện, chẳng cần tôi đáp lại điều gì. Tôi lại loạn ý rồi, cảm xúc hỗn độn đang chồng chéo vào nhau chẳng ra một ý chính nào hết. Tôi mong rằng mọi sự an yên sẽ đến với họ. Hiếm có một đứa trẻ nào mà được nuôi dạy bởi nhiều người như thế, tôi cảm giác tôi là một báu vật của gia đình. Tôi mong rằng tôi sẽ không phụ lòng họ, tôi sẽ sống thật tốt và hạnh phúc.
Thật ra nhiều lúc tôi lại từng nghĩ, mình được yêu thương như thế này cũng là một rào cản để tôi có thể mở lòng với những người khác. Trước giờ người khác giới thích mình cũng có nhiều nhưng vì cái vỏ bọc quá kĩ mình cảm giác mình trở nên hèn nhát, mình sợ tổn thương vì mình có những chuẩn mực tình cảm quá cao... Thôi thì mình được nhận yêu thương thì mình hãy cố gắng trao đi yêu thương nhé. Mình sẽ cố gắng, cố gắng hoàn thiện tâm hồn này.
Một ngày mưa - Cumberbatch
23h53' 15/07/2018 Việt Nam.