Đáng sợ
Đã gửi: 07:03, 29/08/18
Đáng sợ...
Mình thương nó quá, đúng là thân cô thế cô chẳng có gì mà bám víu... Mình thương nó lắm nhưng chẳng dám nói là thương, nó có ngạo khí giống mình... đ bao giờ muốn để người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại.
Mình thấy sợ cho nó, sợ cả cho mình. Cứ tưởng là bọn mình cũng đã chín chắn nhưng thật ra là đ hề khi đứng trước một chuyện như thế. Sinh nhật mình xong thì nó đi, cũng đâu đã được nửa năm đâu mà bao nhiêu chuyện... chuyện tày đình, chuyện quá to lớn với tuổi bọn mình.
Haizzz, thật sự mình không biết phải trái như nào... mình chỉ muốn ôm nó thật lâu như cách mình ôm nó ở sân bay... Nặng tâm, bạn mình đứa nào cũng nặng tâm... vì thế lại càng thương ((. Cuộc đời này quá khắc nghiệt với nó rồi, mình cứ nghĩ mình và nó đều đã đủ mạnh mẽ nhưng mình nhầm rồi... Câu chuyện này là quá sức với nó, mình chỉ mong rồi đừng vì những thứ như này mà cướp mất đi ý chí của nó, mất đi sự lạc quan và tin tưởng vào con người của nó. Kể cả việc phải mạnh mẽ cũng làm mình thương nó vô cùng. Mình chẳng thể hiểu nổi, tại sao tại sao mình luôn luôn phải xa cách những người mình thương vô cùng. Điều duy nhất có thể làm chỉ là cầu nguyện cho họ, đ thể nắm tay, đ thể ôm họ lấy một cái mà chỉ có thể ngồi đây và cầu trời...
Mình đã bắt đầu nghĩ rồi... Việc đang được trong vòng tay bao bọc yêu thương mà bị vào tình huống cô đơn lạnh lẽo như kia là một điều kinh khủng, cho dù mạnh mẽ kiên cường đến cỡ nào. Mình nhìn nó để nghĩ vào mình... Nó giống mình đến kinh dị, từ gia đình đến tình cảm rồi cho đến cả cách chi tiêu... Và kể cả bản đồ sao của nó với mình có quá nhiều sao giống nhau nữa. Nên, thương nó và cũng lo cho mình. Cái thế cô độc, cái thế phải lựa chọn ra đi dường như là quen thuộc với tụi mình nhưng mà thật sự là đ hề dễ dàng mà.
Mình biết ít hay nhiều rồi thời gian của mình cũng đến, sự cô độc và nghiệp ngã như nó gặp cũng sẽ đến với mình. Cái viễn cảnh ở trời Âu tuyết trắng xóa mình đi trong cô đơn như đã ngay trước mắt rồi... Mình và nó, mạnh mẽ và kiên cường đến mấy cũng vẫn không đủ. Nhưng tin rằng vẫn sẽ qua.
Điều duy nhất mình ước mong bây giờ là nó được bình tâm, gạt đi tất cả và tiếp tục sống thật kiên cường. Làm ơn... hãy tha thứ cho nó, hãy cho nó thanh thản, hãy cho nó yêu thương. Nó xứng đáng mà, đừng làm nó mất hết tất cả với tình yêu đấy. Tình yêu nên là thứ chữa lành cho nó chứ đừng vùi dập tất cả như này, hãy cho nó và cả mình còn niềm tin. Thôi mình sẽ tin thay nó, dù đặt niềm tin vào tình cảm con người là một canh bạc.
Hãy tha thứ, hãy tiếp tục đến với nó vào một thời điểm phù hợp hơn... Làm ơn đừng oán trách nó, làm ơn hãy hiểu cho nó và đừng ám ảnh nó.
_____________________________________
Con à, hãy đến bên các mẹ nhưng hãy là khi các mẹ đã sẵn sàng.
Mẹ không muốn bất cứ mất mát hay tổn thương nào hết... Và mẹ cũng muốn một người bố xứng đáng cho con. Mẹ sẽ cầu nguyện từ bây giờ, cho con và cả mẹ. Vì con, mẹ sẽ không làm một điều gì không đảm bảo... Tất cả đều có giá của nó, mẹ sẽ tỉnh táo hết sức. Mẹ lo sợ nhưng mẹ sẽ không để mọi chuyện vào viễn cảnh đấy, mẹ sẽ tự thoát ra vì con.
Yêu các con rất nhiều!!!!
Mình thương nó quá, đúng là thân cô thế cô chẳng có gì mà bám víu... Mình thương nó lắm nhưng chẳng dám nói là thương, nó có ngạo khí giống mình... đ bao giờ muốn để người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại.
Mình thấy sợ cho nó, sợ cả cho mình. Cứ tưởng là bọn mình cũng đã chín chắn nhưng thật ra là đ hề khi đứng trước một chuyện như thế. Sinh nhật mình xong thì nó đi, cũng đâu đã được nửa năm đâu mà bao nhiêu chuyện... chuyện tày đình, chuyện quá to lớn với tuổi bọn mình.
Haizzz, thật sự mình không biết phải trái như nào... mình chỉ muốn ôm nó thật lâu như cách mình ôm nó ở sân bay... Nặng tâm, bạn mình đứa nào cũng nặng tâm... vì thế lại càng thương ((. Cuộc đời này quá khắc nghiệt với nó rồi, mình cứ nghĩ mình và nó đều đã đủ mạnh mẽ nhưng mình nhầm rồi... Câu chuyện này là quá sức với nó, mình chỉ mong rồi đừng vì những thứ như này mà cướp mất đi ý chí của nó, mất đi sự lạc quan và tin tưởng vào con người của nó. Kể cả việc phải mạnh mẽ cũng làm mình thương nó vô cùng. Mình chẳng thể hiểu nổi, tại sao tại sao mình luôn luôn phải xa cách những người mình thương vô cùng. Điều duy nhất có thể làm chỉ là cầu nguyện cho họ, đ thể nắm tay, đ thể ôm họ lấy một cái mà chỉ có thể ngồi đây và cầu trời...
Mình đã bắt đầu nghĩ rồi... Việc đang được trong vòng tay bao bọc yêu thương mà bị vào tình huống cô đơn lạnh lẽo như kia là một điều kinh khủng, cho dù mạnh mẽ kiên cường đến cỡ nào. Mình nhìn nó để nghĩ vào mình... Nó giống mình đến kinh dị, từ gia đình đến tình cảm rồi cho đến cả cách chi tiêu... Và kể cả bản đồ sao của nó với mình có quá nhiều sao giống nhau nữa. Nên, thương nó và cũng lo cho mình. Cái thế cô độc, cái thế phải lựa chọn ra đi dường như là quen thuộc với tụi mình nhưng mà thật sự là đ hề dễ dàng mà.
Mình biết ít hay nhiều rồi thời gian của mình cũng đến, sự cô độc và nghiệp ngã như nó gặp cũng sẽ đến với mình. Cái viễn cảnh ở trời Âu tuyết trắng xóa mình đi trong cô đơn như đã ngay trước mắt rồi... Mình và nó, mạnh mẽ và kiên cường đến mấy cũng vẫn không đủ. Nhưng tin rằng vẫn sẽ qua.
Điều duy nhất mình ước mong bây giờ là nó được bình tâm, gạt đi tất cả và tiếp tục sống thật kiên cường. Làm ơn... hãy tha thứ cho nó, hãy cho nó thanh thản, hãy cho nó yêu thương. Nó xứng đáng mà, đừng làm nó mất hết tất cả với tình yêu đấy. Tình yêu nên là thứ chữa lành cho nó chứ đừng vùi dập tất cả như này, hãy cho nó và cả mình còn niềm tin. Thôi mình sẽ tin thay nó, dù đặt niềm tin vào tình cảm con người là một canh bạc.
Hãy tha thứ, hãy tiếp tục đến với nó vào một thời điểm phù hợp hơn... Làm ơn đừng oán trách nó, làm ơn hãy hiểu cho nó và đừng ám ảnh nó.
_____________________________________
Con à, hãy đến bên các mẹ nhưng hãy là khi các mẹ đã sẵn sàng.
Mẹ không muốn bất cứ mất mát hay tổn thương nào hết... Và mẹ cũng muốn một người bố xứng đáng cho con. Mẹ sẽ cầu nguyện từ bây giờ, cho con và cả mẹ. Vì con, mẹ sẽ không làm một điều gì không đảm bảo... Tất cả đều có giá của nó, mẹ sẽ tỉnh táo hết sức. Mẹ lo sợ nhưng mẹ sẽ không để mọi chuyện vào viễn cảnh đấy, mẹ sẽ tự thoát ra vì con.
Yêu các con rất nhiều!!!!