Những món nợ
Cứ tính rằng khi đi chơi thì có thời gian chill chill rồi viết thẩn thơ này kia, nhưng dạo này chữ tuôn nghe vẻ không dễ.
Mình có nghĩ về nhiều thứ, mình vẫn đang đặt câu hỏi cho bản thân về cô độc và về tình yêu. Mình cũng nhận ra phụ nữ là phái phức tạp và thực dụng hơn so với đàn ông nhiều. Thử hỏi nếu não của các ông đàn ông mà luôn có 1001 suy nghĩ như phụ nữ thì các ổng có làm việc hiệu suất được như vậy hay không
.
Nói sao nhỉ, mình thấy cái cụm từ mộng mơ nhưng bi quan khá đúng với bản thân của mình. Những thứ mình muốn nó vừa đơn giản nhưng nó lại rất phức tập, những thứ mình mong thì rất đẹp nhưng để nói tin rằng nó sẽ đến thì mình không chắc. Mình tin vào giả thuyết rằng con người đến với cuộc đời này đều chính là để tìm lại những gì mình đã quên và trải nghiệm những thứ mà được sắp đặt rằng phải trải nghiệm. Chính vì vậy, đây không phải hành trình đi tìm điều gì đó mà nó là hành trình tìm về với những thứ mà chúng ta đã từng có.
Dạo gần đây mình đã hiểu ra rằng thì ra những người ngoài kia, mỗi người đến với cuộc sống với những mong ước trải nghiệm khác nhau. Mình dần chấp nhận rằng những cái mình ước là mình được nếm trải là những thứ không nằm trong tầm tay mình. Nó cũng chính là một bài học mà ai rồi cũng phải học trong hành trình nhận thức - bài học về sự buông bỏ.
Cho đến khi đứa bạn thân nói với mình rằng mình là năng lượng rừng rực hung hãn và bướng bỉnh cùng với những trải nghiệm trước đó thì mình mới ý thức được rằng thì ra mình có những sự khác biệt. Mình cuối cùng cũng hiểu được rằng mình có một ham muốn là tự tạo tình huống để những thứ trải nghiệm của mình phải thật nhớ đời. Và thế nên, mình thường là những thứ xê dịch, chỉ xuôi tới vùng nào vẫn còn sức hút của những trải nghiệm lạ đời. Và thế nên, thường phải chơi một mình
)).
Mình không hiểu những người khác khi yêu họ cảm giác thế nào? Mình mong là nó đừng như những gì mình cảm thấy vì nó thật sự là nhạt toẹt với bản thân mình. Mình không hề muốn nhìn thấy được những thứ như vậy vì hơn ai hết mình là một kẻ mộng mơ về tình yêu. Từ những năm 17t mình đã tự viết một bức thư cho mối tình tương tai rằng mình muốn một tình yêu như thế nào. Trước giờ mình từng mong tình yêu là một liều thuốc giải, mình khao khát được dựa dẫm về tinh thần và mình cũng khao khát được chấp nhận và vì thế mình đặt ti tỉ gánh nặng lên một tình yêu. Nhưng chắc tình yêu của thế giới này không phải là tình yêu mà mình tưởng tượng và vì thế tình yêu sẽ không phải là trải nghiệm mà mình muốn thử nữa trong kiếp sống này. Vẫn là bài học cho sự buông bỏ. Mình sẽ không còn kì vọng bất cứ điều gì lên người bên cạnh nhưng chắc cũng chính vì vậy mà mình không có lấy một lí do để muốn một ai đó gắn kết bên cạnh. Nói đúng hơn thì mình cảm thấy không cần thiết.
Lấy ví dụ như nhân vật anh công an hay người đàn ông tử tế hiện tại mình đang gặp thì đó là 2 phép thử đã xong để mình biết được bản thân thế nào. Sau những gì mình tiếp xúc thì mình vẫn kết luận rằng không đáng để trải nghiệm.
Anh công an - một người theo chủ nghĩa tình yêu hết sức bề nổi. Người này chỉ cần có một người xứng đôi vừa lứa, hiểu chuyện rồi thế là qua từng ngày của cuộc sống. Mình không nói một cách phán xét, chỉ nhìn nhận một sức khách quan là vậy. Và thế nên sau trải nghiệm đó mình có thể chấp nhận rằng đại đa số mọi người không xem tình yêu là một thứ gì đó thần thánh như mình vẫn mong, người ta chỉ cần những điều giản đơn ăn ngon mặc đẹp và đi cạnh nhau, và chỉ có vậy thôi. Nói đúng hơn thì cảm giác duy nhất của mình là cảm giác nông cạn, đó là một mối quan hệ mà một người đàn ông không hiểu người phụ nữ bên mình nói điều gì hoặc đơn giản là không cố gắng để hiểu. Đây là lần mình tự bảo bản thân là hay thôi cứ thử tìm hiểu từ từ một ai đó, chắc người ta cứ tìm hiểu vậy thôi rồi đi cạnh nhau. Thử xong thì hú hồn, bản thân không phải người mưa dầm thấm lâu, cứ ai quan tâm mình thì mình sẽ có thể ở lại mối quan hệ đó lâu dài.
Người đàn ông tử tế - một người đến với cuộc sống này với sứ mệnh tạo nên một điều gì đó. Đây là người mình có thể thoải mái đàm luận rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống khi đi cùng nhưng đây là người mà sẽ không bao giờ mình có thể rung động và chấp nhận thành đôi. Một mối quan hệ mà chúng ta đi cạnh nhau, nói chuyện với nhau thường là để review lại những bài học cũ chứ không phải để học một bài học mới. Anh ấy là một người sâu sắc, anh ấy hiểu được những thứ mình nói nhưng anh ấy lại không phải là người làm mình rung động. Và một lần nữa mình khẳng định lại về nhận định, mình không mưa dầm thấm lâu nổi nếu đó không phải là một người "đặc biệt" và cũng biết thêm là không phải cứ những người hiểu những thứ mình nói thì mình có thể bước vào một mối quan hệ. Câu chuyện tất nhiên là cũng 2 phía, anh và mình không match nhau về những mong muốn trong tình cảm. Nói thực chất thì anh là một người rất tình cảm nhưng cả cuộc sống của anh chỉ để xây dựng một sản phẩm trí tuệ mà anh hướng tới. Đây là người làm mình nghĩ rằng mỗi người đến với cuộc sống này với một sứ mệnh riêng và được lập trình để có những trải nghiệm riêng, và như với anh mình nghĩ rằng anh không cần thiết có những trải nghiệm về tình cảm. Anh có sự thông thái riêng của anh và anh cần dùng nó cho những việc đó.
Và đó là lí do mình nói về những món nợ, nếu không có sự mất cân bằng đó, những thứ lướt qua đó cũng chỉ thoáng qua không chút đọng lại. Người đàn ông tử tế là người biết được những thứ ngược đời trong mình, ảnh có thể hiểu được mình đang muốn những điều mà nó lại trái ngược với con người mình. Con người mình thì rất khó mà thay đổi được nên để sống ổn thì phải buông bỏ những ước muốn đó.
Anh ấy nói rằng sao mình có thể dựa dẫm được khi mà mình còn không cho phép người bên cạnh chìa cánh tay ra. Điều gì gắn kết giữa đàn ông và phụ nữ? Đó chính là các món nợ.
Chẳng phải đàn ông cần được thể hiện tinh thần phái mạnh của mình còn phụ nữ cần được thể hiện hình thái được chở che hay sao? Đó là điều hiển nhiên, từ tạo hóa nó đã là vậy rồi.
Và một mối quan hệ có thể bắt đầu từ khi nào, đó là khi bắt đầu có những món nợ. Người đàn ông tử tế cho mình những insight khá hay ho về bản thân mình, anh nói rằng mình là một người quái tính, bởi vì lời nói thì vẫn cứ kiểu "Anh cứ chinh phục em đi, cứ tán đủ đi rồi em đổ" nhưng hành động là kiểu rạch ròi không hơn không kém gì các bằng hữu. Anh nói rằng anh là người biết điểm dừng, đến lúc anh nhận ra là mình không hề muốn anh và anh cũng không phải là người dành cho mình bởi chưa một lần nào mình cho phép việc mang ơn xảy ra. Đi ăn hôm nay anh mời thì hôm sau mình đòi trả, bằng cách này hay cách khác. Thời gian gặp nhau anh muốn tăng lên thì mình cũng chỉ có những khuôn khổ đó. Và chính xác thì dù mình có cố gắng thì con tim mình vẫn là vậy mà, mình chưa bao giờ có một chút con tìm dành cho anh. Đó là cảm giác cảm mến rồi nhẹ nhàng ở cạnh bên, một người tôn trọng mình và mình tôn trọng họ.
Và đúng thật, mình chưa từng vượt khuôn khổ cho phép của mình dành cho anh, chưa từng. "Em sẽ có 2 tối rảnh là thứ A và thứ B nhưng anh chỉ chọn 1 tối thôi nhé"
)))). Bạn mình nghe kể mà nó cũng lắc đầu thì rõ ràng mình chẳng hề có một chút chemistry nào trong mqh này, nó cũng tự nhận biết được việc khi mình yêu mình sẽ thế nào và khi mình không yêu thái độ của mình sẽ ra sao.
Vậy đó, nhiều lúc mình chợt mong muốn mình chấp nhận những khoản nợ
. Nói đùa vậy thôi nhưng đó là rất cả những thứ mình có thể khẳng định chắc chắn về bản thân mình. Dù rằng mình rất mong muốn những tình yêu mộng mơ, đó là những thứ cảm xúc được thấu hiểu qua từng ánh mắt. Điểm khó khăn là vì mình tự tin rằng EQ của mình quá mạnh, nếu ai đó có tình cảm một cách đặc biệt với mình thì có bao giờ mà mình không biết. Mình vẫn luôn cảm nhận qua những thứ vô hình, lời nói và hành động nếu không có ý đó nghĩa thì chắc chắn mình biết. Điều này làm mọi thứ với mình khá là khó khăn vì mình phải tự nhận mình thật sự là một bà cô già khó tính và khó chiều. Nhưng mà cũng chính vì vậy mình hiểu rằng bản thân này chắc đến với kiếp sống này chưa chắc được trải nghiệm những tình yêu bình dị mà thế giới này đang có, chỉ đơn giản và đặt nó lại đó ở một góc rồi lâu lâu nghĩ đến cho vui vậy thui.
Thay vào đó thì mình đang thử những thứ đáng thử hơn, cố gắng vì những điều đáng cố gắng hơn. Không còn né tránh tình yêu bởi những nỗi sợ mà đơn giản là giờ biết rằng nó không hẳn là những gì mình cần.
Mid Autumn - Chư Đăng - 2020.