Có một thứ con vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng những thăng trầm đều là do mình tự chuốc lấy.
Không thỏa lòng với những gì bên cạnh
Tâm chẳng an thì lấy đâu yên bình
Sẽ là khổ nếu là ta thấy khổ
Nhưng là sướng nếu chính ta thấy sướng?
Rồi sau này liệu con có tạo áp lực cho người bên cạnh, một người của hiện tại còn một người mải nghĩ tương lai?
Chẳng muốn than nhưng sao khó quá đời ơi, người bên người để sướng cớ sao khó vậy trời.
Con thật nghĩ hay là đi một mình
Dù sướng khổ cũng tự mình gánh lấy
Tính là vậy thương ai sao cho nổi
Thương để rồi ghét và hận dâng trào
Dù rằng hận hay không cũng từ thương mà tới
Nhưng như vậy cuộc sống có đáng không người
Thôi,
Một nỗi niềm chẳng đáng
Nhớ hay thương cũng đến vậy thôi mà
Tâm cô độc lại càng dễ thương người
Nhưng thương rồi thì thấy lạnh thấu người
Tại chính mình hay là tại ai nhỉ?
Thôi chẳng biết, mặc kệ, đi một mình!
______________
Nực cười rằng có người đến đó và đảm bảo rằng từ nay cuộc sống của con sẽ chẳng cần lo gì nếu con theo họ. Liệu là một người con gái khác thì họ có vui không nhỉ?
Con còn chưa bao giờ cân nhắc đắn đo vì lời nói đó, con chẳng thèm quan tâm rằng họ có cái gì.
Con đâu cần họ có gì cho con.
Chắc rằng với vài người như vậy là viên mãn, ra trường xong có ngay một gia đình giàu có hốt về làm vợ, lo cho công việc, nhà cửa êm ru. Người ta nói rằng phận gái như vậy là "có duyên", đời êm đềm chẳng cần lo nghĩ. Nhưng viễn cảnh đó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của con.
Tình yêu với con luôn là cảm xúc, nếu không là cảm xúc thì không là tình yêu. Họ đưa vật chất lên bàn cân là một sự xúc phạm tình yêu. Họ đưa vật chất để "thu hút" con là họ xúc phạm con. Với con là vậy.
Con đi xem bói vài người, họ bảo rằng nếu con "an phận" đời tư con mới được an yên. Rồi con tự hỏi "an phận" là chấp nhận những thứ mình không vừa lòng để sống cho xong một kiếp người ấy hả?. Có những thứ không phải bao giờ cũng như ý mình nhưng mà giờ con chưa chịu đựng được "an phận". Nhiều lúc con đã tự hỏi liệu có phải do tính con vậy mà con khó yêu thương người yêu thương con, phải chăng vì con quá chạy theo tiêu chuẩn mình hướng đến để rồi quên đi cái gì là thực tại ngay bên mình?
Nhưng với lần này thì con nghĩ con suy nghĩ đúng.
Ở cái tuổi của họ, những thứ họ có đâu có gì to tát. Tương lai là thứ khó đoán nhưng những thứ con có ở tuổi của họ, con tự tin con cũng sẽ tự mình có được, chẳng cần một ai. Tới tuổi của họ, có gấp 2 hay gấp 3 lần con cũng có được
. Thế nên có tính toán dựa vào thứ họ có, tính dựa trên vật chất thì FV của con thời điểm đó hơn hẳn PV của họ hiện tại, NPV như vậy thì có gì gọi là "thu hút"???
)
Đời con đúng là một ẩn số
Nhìn mặt con người ta sẽ thấy tới hai con đường
Số của con cũng chẳng định được giờ sinh
Nên con nghĩ
Rồi đường nào thì cũng là con tự chọn
Sướng hay khổ là ngay tại con đây
Ở tuổi của con, con muốn yêu thương một người đúng nghĩa. Con trẻ vậy cớ sao cho những người cần "một gia đình" tới tìm con làm chi. Nhìn con vậy sao họ tới tìm con???
__________________
Con cảm ơn vì đã cho nhiều người tới
Nhưng, đào hoa đâu phải thứ tốt đẹp
Chẳng cần nhiều mà chỉ cần một người
Một người yêu con bởi chính những thứ ở con
Đâu bởi những gì họ muốn
Đâu vì những gì họ thiếu
Một người đàn ông với bờ vai rộng
Thương con bởi những thứ là chính con
Một người đàn ông bao dung
Với những ước vọng, quay cuồng mà con thích
Chẳng phán xét
Cũng chẳng dễ buông tay
Tấm lòng con
Và cả tấm lòng họ
Rộng mở cùng nhau thế là đủ tình rồi.
Con vẫn không từ bỏ hình ảnh con mặc váy thổ cẩm nhảy trên lưng người đàn ông vai rộng, đứng trước biển mà lòng tràn đầy hạnh phúc, có được nhau là đúng là cảm tạ ông trời.
Thứ con cần chưa bao giờ là vật chất, thứ con cần là tình cảm, là cảm xúc và rung động.
Dù có phải mãi một mình con cũng không bao giờ "an phận" với một thứ không đúng định nghĩa tình yêu của con.
Những ngày rộng mở phía trước, trên đường con hướng về miền đất phía Nam nhất định con sẽ có được điều con muốn. Con có niềm tin là vậy!!!