Lạc đường
Đã gửi: 20:02, 11/07/19
Tự mình đã vô tình đi lạc đường, thì tự mình phải dò dẫm mà tìm đường ra. Rồi cũng sẽ tìm thấy mà thôi. Cơ bản là thời gian và nghị lực, mất bao lâu và phải mạnh mẽ đến thế nào?
Chưa bao giờ để tâm nữa, thực ra là tự bó buộc mình đừng để tâm đến mọi thứ xung quanh, vì vốn dĩ những gì xảy ra, những gì sẽ đến là việc chúng sẽ đến thôi, bản thân chẳng nên nghĩ ngợi gì, cứ an yên mà sống, vui vẻ với những thứ mình thích và những gì mình đang có. Những gì khiến ta vui thì ta cứ cười, những gì khiến ta buồn thì cứ cho phép tim ta nhói 1 lúc. Rồi để nó qua bên, đừng khiến nó làm ta chông chênh, đừng tự hỏi đó là gì, đừng cảm thấy khác lạ mà tò mò, đừng và đừng gì nữa... Đã bao lâu rồi bình yên đến thế. Cớ sao một lần táy máy cảm giác nhói đau?
Chỉ là trời cũng đã mưa sau rất nhiều ngày nắng nóng, ta rồi cũng lại dịu dàng sau những ngày tháng hanh hao. Nhưng mùa nắng còn chưa đi qua, hạt mưa kia cũng chỉ là đi lạc. Ta rồi cũng lại giấu mình, sau lớp áo xù gai...
Chưa bao giờ để tâm nữa, thực ra là tự bó buộc mình đừng để tâm đến mọi thứ xung quanh, vì vốn dĩ những gì xảy ra, những gì sẽ đến là việc chúng sẽ đến thôi, bản thân chẳng nên nghĩ ngợi gì, cứ an yên mà sống, vui vẻ với những thứ mình thích và những gì mình đang có. Những gì khiến ta vui thì ta cứ cười, những gì khiến ta buồn thì cứ cho phép tim ta nhói 1 lúc. Rồi để nó qua bên, đừng khiến nó làm ta chông chênh, đừng tự hỏi đó là gì, đừng cảm thấy khác lạ mà tò mò, đừng và đừng gì nữa... Đã bao lâu rồi bình yên đến thế. Cớ sao một lần táy máy cảm giác nhói đau?
Chỉ là trời cũng đã mưa sau rất nhiều ngày nắng nóng, ta rồi cũng lại dịu dàng sau những ngày tháng hanh hao. Nhưng mùa nắng còn chưa đi qua, hạt mưa kia cũng chỉ là đi lạc. Ta rồi cũng lại giấu mình, sau lớp áo xù gai...