Hoa @nh Dao đã viết:Các ông định làm giảm sự phong phú của tiếng Việt à. Ngôn từ sinh ra để truyền đi thông điệp, cảm xúc. Cảm xúc, nội tâm mới là cốt lõi. Sửa thì sửa cốt lõi chứ đừng sửa trên bề mặt
Nghệ thuật nó là thuộc về cảm xúc, tâm hồn, cả lời nói, hành động, cả hình thức chứ nó không chỉ bao gồm bức tranh, hay bề ngoài. Nếu lời nói mà không đẹp thì cái xã hội này vẫn chưa tốt đẹp.
Cái bức tranh nó đẹp, vì nó mang tính nghệ thuật. Nếu hồi bé mà bạn chỉ tiếp xúc với cái xấu, với bức tranh xấu, với cái người mặt xấu, với lời nói xấu, với hành động xấu thì lớn lên bạn sẽ không có suy nghĩ kiểu hình ảnh, vì bạn chả thấy cuộc đời này có gì ấn tượng cả. Cũng như lúc bé bạn sinh ra đầu óc bộ não bạn trống rỗng thì bạn làm sao mà phân biệt được cái gì đẹp, cái gì xấu. Bạn chỉ tiếp nhận từ môi trường xung quanh, và bạn trông thấy cái phong cảnh thì bạn thích thú, tâm hồn bạn nó rộng mở. Nhưng sau này bạn lại nhìn thấy 1 cái phong cảnh khác tồi tàn hơn, đầy rác thải, lá héo, cây trụi,...thì bạn lại không thấy ấn tượng gì nhiều. Bắt đầu bạn biết phân biệt thế nào là đẹp, là xấu, rồi nghe người xung quanh nói từ "đẹp", từ "xấu" là bạn học theo, bạn sử dụng. Rồi bạn nghe nhạc Tuấn Vũ thì bạn cảm thấy là tràn đầy cảm xúc, đầy tình yêu thương. Nhưng lớn lên dần thì bạn đi nghe nhạc của Lệ Rơi thì bạn thấy quái dị, chả có tình cảm gì, thấy lúc thì nó giựt giựt, lúc thì hét lên. Nhạc của Tuấn Vũ thì mang giọng hát của chim phượng hoàng nghe nó rất êm ái, và đầy tình yêu thương. Rõ ràng là theo vật lý là nó mang cái tần số, hay là cái âm thanh mang cái tính mượt mà gì đó thì mới làm cho con người có cảm xúc như vậy. Ta thử cho Tuấn Vũ mà hát chung với Lệ Rơi trên sân khấu sẽ thấy, rất nhiều người trong đám khán giả, sẽ có người lúc bé chỉ tiếp xúc với cái xấu, với bức tranh xấu, với rác thải, với người hình thức xấu, nhưng tại sao khi họ nghe Tuấn Vũ hát thì họ xúc động họ cảm thấy được đồng cảm, nhưng nghe Lệ Rơi hát thì chẳng có cảm xúc gì cả.
Còn nếu bạn nói là cứ để phong phú tiếng việt, thế thì cái từ xấu, rất xấu,...được dùng 1 cách tự do, và như thế ngôn ngữ xấu thì sẽ được sử dụng để chỉ trích những người khuyết tật khuôn mặt bởi những người hay la cà tán dóc, bởi những người đẹp thiếu ý thức. Mà ở đời người ta có xu hướng bắt chước của nhau, ví dụ như 1 diễn giả mà nói từ "xấu", nói người này người kia "xấu" thì cái người khuyết tật khuôn mặt người ta nghe người ta sẽ mặc cảm vẻ mặt của họ. Rồi trong quá khứ có những hiện tượng mê tín, cúng bái cho rằng có ma, có quỷ. Thế rồi người thời nay thấy người gương mặt khuyết tật thì lại đi gán ghép và lấy ra cái từ "ma", "quỷ" để chê bai dành cho người khuyết tật "khiếp, xấu như quỷ". Mà đâu phải người đời chỉ có nói thôi, rất nhiều người họ chê bằng mồm, và còn không cả gặp những người khuyết tật, không cả lấy, không cả yêu họ nữa, chứ ko phải là chỉ có chê bằng lời nói.
Đừng bao giờ nghĩ rằng ngôn ngữ chỉ là hình thức, có người nói ra và làm đều y như thế. Cho nên trong Tử Vi mới có Mệnh/Thân đồng cung là như vậy. Chứ nếu mà chỉ là nói mồm, chỉ chê bằng mồm thì chả ai để ý làm gì. Liệu bạn trông 1 người gương mặt khuyết tật, thì bạn có lấy người ta không, hay bạn chỉ đơn giản là chê bằng mồm kiểu hình thức ?
Ngoài ra nếu mà bạn đang chê ai đó, thì trong đầu bạn sẽ nghĩ "thằng này nó dốt" thì nó khác hẳn với "anh này chưa hiểu". Thì sớm muộn gì sẽ có ngày nảy sinh bạo lực, vì lời nói mà thôi. Bạn nghĩ thế nào thì sớm muộn gì bạn sẽ nói ra như thế. Những từ ngữ kiểu "xấu", "xấu hơn", "rất xấu", "đẹp hơn", "quá đẹp",... là để chỉ mức độ mà người xưa họ phát minh ra để sử dụng trong cuộc sống. Còn nếu mà trong đầu bạn luôn luôn chỉ tồn tại những ngôn ngữ kiểu "anh này chưa hiểu", thì bạn nói ra nó mang tính xây dựng, phát triển, rồi giải thích "vì thế này thế kia". Nó khác với "mày dốt, vì thế này thế kia". Mà tất nhiên xây dựng, phát triển thật, chứ ko phải là kiểu nịnh bợ chỉ để làm vừa lòng ai đó.
Tương tự 1 bức tranh mà 1 họa sỹ vẽ, khác với 1 người thường vẽ. 1 bức tranh mà nếu 2 họa sỹ khác nhau vẽ khác nhau, thì mỗi người có 1 sự khác biệt. Còn 1 người họa sỹ vẽ thì đẹp, giống y sì như thật, có nét đứt nét mờ, có nét chì , làm người xem tưởng tượng như là đồ thật bên ngoài. Nhưng 1 người thường đi ra vẽ, chỉ là vẽ thôi, cũng ko có hoa tay gì hết, ko có khác biệt gì hết, cũng chẳng phải trừu tượng như picatso. Thì trông không như 1 đồ vật, mà chỉ là vẽ thôi. Thì ta cũng không thể nào mà nói họa sỹ và người thường kia vẽ đẹp như nhau, hoặc mỗi người 1 vẻ. Mà chỉ nói "đẹp" và "chưa đẹp", không phải vì để làm người thường kia hài lòng, mà vì để tránh họ sử dụng cái từ "xấu", "xấu thế" đem đi sử dụng để chê người khuyết tật. Tương tự, một bức tường đang đẹp, đang sạch sẽ, sơn trắng tinh thì có người ra quết lên 1 vết đen sì, quết lên 1 lọ mực. Thì chắc chắn là người ta sẽ bực tức người ta nói bạn "cái bức tường của tôi đang đẹp như thế này, mà anh đi anh quết lên tường", rồi bạn bực tức cự cãi. Cho nên bạn không thể cho là cái tường của bạn nó vẫn đang đẹp, cái tâm bạn nó thay đổi ngay, nên bạn chỉ có cách là quét sơn lại, hoặc để lại cái xấu nhưng sáng tạo thêm, vẽ thêm vào cho nó thành khác biệt đi thành Thanh Long Hóa Kỵ chẳng hạn. Cũng có nghĩa là bạn đi ra ngoài đời mà bạn cứ toàn khen người này người kia đẹp, người này người kia đều tốt, rồi về nhà thấy bức tường đen đúa bẩn thỉu thì bạn lại nói là nó vẫn đẹp được. Cho nên với nghệ thuật thì hình thức vẫn quan trọng, đó là tại sao nhiều người lại thích phong cảnh Châu Âu, cảnh rừng phong khi mùa thu, cây thông.
Cho nên ngôn ngữ là cái quan trọng, không thể dùng bừa bãi được vì nó gây ra nhiều hệ lụy độc ác trong cuộc sống. Nếu ngôn ngữ mà lược hết cái xấu đi, thì cuộc đời này sẽ đẹp. Ngôn ngữ mà bạn nói ra lâu dần nó cũng thể hiện bạn hành động như thế nào, vì nó cũng mang tính ám thị nên không thể nói là nó chỉ mang tính hình thức. Ví dụ bạn cứ quanh năm suốt tháng nói rằng "tôi khác biệt", rồi bạn ám thị nó vào đầu thì bạn sẽ khác biệt.
Và bài viết này ý là khi ta nói gì thì ta phải nhắm thẳng vào những người yếu đuối nhất, người khuyết tật để ta làm cho họ sống ở đời thấy muốn sống. Tất nhiên họ không cần khen, nhưng họ chỉ cần bình thường như mọi người. Chắc chắn từng có những người khuyết tật vì bị chê nhiều mà tự tử là như vậy. Chứ không phải là bài viết này muốn nói là làm thế nào để cư xử cho khéo léo với tất cả mọi người.