Trang 1 trên 2

Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 13:10, 24/12/16
gửi bởi loinoidoi304
Hôm nay cuộc sống của tôi ngày càng trở nên bế tắc. Tôi mới viết bài viết này.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thuở nhỏ bố mẹ tôi hay đánh chửi nhau, thậm chí có những ngày tôi ngồi ăn cơm mà chan nước mắt, có những ngày đưa bát cơm lên miệng, chưa kịp và vào mồm thì bị hất đi trong những tiếng đánh chửi nhau. Có những ngày, trong nhà không còn gì vui hơn, bố mẹ tôi chửi nhau ko được liền mang hết nồi lẩu thái, xe phượng hoàng, xe mini, thậm chí còn cả xe máy ra đập cho bằng sạch.
Tôi bị ám ảnh cả tuổi thơ về sự bất hòa của gia đình cũng như sự khốn nạn của bố tôi. Ông thường hay đi nhìn trộm đàn bà tắm, nghe chuyện tôi rất sợ, những lúc tôi đi tắm, hôm nào tôi cũng giật mình nhìn xung quanh. Có những lần tôi đang tắm ở trong phòng, cửa phòng tắm nhà tôi k phải cửa khóa mà cửa dính, tôi bật đèn bên trong, đã đóng cửa rồi mà ông còn giật cửa đi vào, đứng nhìn tôi đang tắm còn tôi hét lên kinh hãi, đc 1 lúc thì ông đi ra coi như là vô tình, vì ko biết tôi ở trong đó. Mẹ tôi bênh chồng nên càng khiến tôi thấy bị hắt hủi.
Tối hôm đó tôi khóc hết nước mắt.
Trong mắt mẹ tôi, tôi là kẻ khốn nạn, vì có người nói mẹ sinh tôi ra làm bố tôi bỏ đi, tôi làm mối quan hệ giữa họ trở nên không tốt. Bà chỉ mong đuổi tôi đi càng sớm càng tốt.
Có ngày đầu học kỳ 2 năm lớp 9, hạn cuối phải nộp tiền học rồi, mẹ tôi bảo tao ko có tiền, mày đi xin thằng bố của mày đấy. Tôi lần nào cũng xin tiền không thành, rồi hôm đó vạn bất đắc dĩ tôi đến ngửa tay xin tiền, vào buổi sáng trước khi đi học. Ông ấy chửi tôi cái gì mà ***** mẹ mày tao mà có tiền cho mày à, ***** mẹ mày mày đi mà hỏi con mẹ mặt ***** nhà mày, rồi ông rút dép ra đập vào mặt tôi, hằn 1 góc lên vai áo trắng, ông ném tiền vào mặt tôi. Tôi vẫn cao ngạo k muốn nhặt tiền, tôi bỏ hết lại đi đến lớp với áo trắng bẩn vai. Cô giáo hỏi tôi sao áo em bẩn thế này, tôi chỉ biết im lặng.
Em tôi sinh ra trong khốn nạn như tôi, nó cũng đối xử với tôi chẳng tốt đẹp gì. Nó khinh bỉ tôi, hắt hủi tôi. Tôi thì thương nó lắm, hay mua quần áo cho nó, ai có gì cho tôi, tôi lại dành phần cho nó. Nhưng nó khinh bỉ tôi khiến tôi tức lắm, tôi chửi nó là mày khốn nạn, tao vì mày thế này mà mày đối xử với tao thế à? Nó chửi tôi là: mày đừng nghĩ mày cho tao cái gì đã là hay, với tao những thứ đó chỉ là cỏ rác thôi, đừng có mà kể công với tao.
Tôi thấy vọng với cuộc sống nên va vấp vào tình yêu bên ngoài, lúc ấy tôi chỉ nghĩ, cuộc đời này chẳng ai thương tôi, họ thương tôi. Mà tôi ko biết rằng họ cũng là chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi. Họ yêu tôi cho đã rồi đi khoe khắp nơi là tôi dễ dãi, tôi chả ra gì. Trời ơi cứ nỗi đau chồng chất nỗi đau vậy.
Có những kẻ còn dày xéo tôi, khinh miệt tôi trong tình yêu. Họ lợi dụng tôi, rồi phản bội tôi. Vâng, họ thành công đấy. Nhưng khi biết được điều đó tôi liền bỏ họ, họ lại đi nói xấu tôi khắp nơi. Rằng tôi là con không ra gì, tôi khốn nạn, họ tử tế, rồi họ giễu cái bộ mặt tử tế của họ ra cho thiên hạ xót xa. Chỉ còn mình tôi gồng mình lên mà gánh chịu hết tất cả.
Khi tôi trưởng thành tôi vì bố mẹ bỏ về gần nhà xin việc, xa người yêu và rồi áp lực công việc mới. Tôi sống trong một môi trường toàn người giàu có, áp lực kiếm tiền lớn, chỉ tiêu lớn. Có những ngày tôi ko có quan hệ, ko biết xoay đâu ra chỉ tiêu, tôi chỉ biết ngồi khóc. Những người ở cơ quan tôi thì có cái tính khinh khỉnh miệt thị, thấy tôi ko cơ cánh gì, lại vốn ít nói nên hay giễu tôi, hay khinh bỉ tôi. Tôi càng trở nên lầm lì, cho dù làm việc nhanh nhẹn. Họ lợi dụng tôi cho được việc rồi nói tôi ko ra thể thống gì, có gì sai là đổ vạ hết cho tôi.
Khi ấy mọi thứ quá áp lực, ko ai thông cảm được cho tôi, tôi ko chia sẻ được với người yêu, cả mấy tháng trời anh xuống thăm tôi được 1 lần thì nhìn anh rách nát, vác cái balô cũ sờn trên vai, đi diễu qua hàng ngàn những người ăn mặc bảnh bao ở cơ quan tôi, họ nhìn vào và đang cười khẩy tôi. Tôi thấy xấu hổ, tại sao anh ko nói trước để tôi sắp xếp? Tại sao anh lại làm tôi mất mặt, tại sao? Rồi chúng tôi cãi nhau nhiều hơn rồi chia tay. Tôi chỉ muốn bám víu vào đâu đó, tôi thấy mình kiệt sức lắm.
Sai lầm theo nối sai lầm, tôi ko có 1 người bạn để chia sẻ, bạn thân tôi lúc ấy cũng hắt hủi tôi, bảo tôi là phiền phức. Tôi chán nản lắm rồi.
Ngày tháng qua đi, khi anh họ tôi rủ em trai tôi mở quán net kinh doanh. Tôi biết anh họ tôi là người tiền nong k đàng hoàng nên k thích, nhưng tôi vẫn đồng ý vay tiền hộ vì tôi thương em tôi, nghĩ nó ra trường ko công ăn việc làm cũng k tiện. Tôi lại hi vọng vào nó. Mở quán net tôi cũng bỏ ra 1 ít, phần lớn của bố mẹ tôi. Thế rồi 2 năm trời nó k gửi tiền về, tôi hỏi thì nó thái độ với tôi kiểu: tao làm chứ mày làm à mà đòi hỏi. Tôi thì một lòng muốn bố mẹ có thêm tiền an dưỡng tuổi già, mua căn nhà mới bố mẹ ở những năm cuối đời đỡ khổ. Sau này nhà đó cũng là của em tôi thôi, tôi ko dòm ngó. Ngôi nhà bố mẹ tôi đang ở ko bằng cái phòng trọ của tôi, mưa to là dột khắp nơi, nhà cũ nát, thường xuyên bị mọt bụi, lau chùi quanh năm ko hết.
Rồi khi em tôi phá, tôi tìm mọi cách cản trở, tác động từ em tôi, đến bố mẹ tôi, đến họ hàng. Không thành công, tôi nghĩ phải quyết liệt hơn mới ra vấn đề, tôi còn mắng nhiếc nó, phân tích cho nó đều có đủ. Nhưng bố mẹ tôi bênh em. Tôi thua cuộc, với cả nhà tôi là con khốn nạn vì chỉ biết đòi hỏi. ĐM cuộc đời, tôi đòi hỏi cho tôi, hay cho họ? Đấy, đối xử với người nên chọn người mà đối xử, với những kẻ ngu thì thôi đi, làm phúc phải tội. Cuối cùng, sau khi không chịu đựng được nữa, em tôi mang 500 triệu của gia đình tôi đi. Chưa kể 2 năm qua ko gửi tiền về thất thoát nhẹ nhàng cũng hơn 200 triệu nữa. Thật hài hước.
Rồi buổi tối hôm ấy tôi về nhà, nó làm việc được tí phụ bố mẹ thì nó nằm trong nhà nghỉ ngơi, kêu mệt. Tôi tức mình nói kháy nó 2, 3 câu bảo phải chịu khó làm vào, rồi làm tí mà kêu mệt thì có biết người khác đã mệt thế nào ko, tiêu tiền sẵn quen rồi. Nó chửi đuổi tôi đi, bố mẹ tôi cũng chẳng nói gì, hài. ĐM cái thể loại bố mẹ. Thế là tôi bỏ nhà đi trong đêm hôm ấy và thề rằng sẽ không bao giờ về lại nhà nữa.
Sau này mọi người chỉ nói lại câu chuyện là, thằng em tôi nó nói với tôi mấy câu mà tôi bỏ đi. Tôi không ra gì.
Cho nên những gì tôi nhận được tôi thấy thấm lắm, đắng lắm. Sau này người nhà tôi, họ có đi ăn xin tôi cũng ko bao giờ cho họ 1 đồng. Và nếu như tôi có đi ăn xin, xin lỗi là tôi cũng ko bao giờ ngửa tay xin họ một đồng.
Tôi lấy chồng, vâng chồng tôi tốt đẹp. Khi yêu tôi rồi còn lén lút về gặp người yêu cũ, còn chụp ảnh chung với nhau nữa. Giấu tôi, nhưng may quá tôi phát hiện ra. Suýt nữa thì không cưới. Nhưng rồi tôi vẫn cưới cho bố mẹ tôi vui lòng. Chúng tôi bị sảy đứa con đầu tiên sau khi cưới 4 tháng, thai đc 4 tuần. Sau đó vợ chồng tôi đã ít quan hệ lại ngày càng ít, phần lớn đều do tôi phải chủ động. Công việc áp lực vẫn như xưa, tôi cố gắng đến đâu cũng ko lại được những áp lực gia đình, công việc. Cuối cùng vợ chồng ít gần nhau, người ngoài thì suốt ngày nói tôi, mẹ chồng tôi cũng thế, còn chồng tôi thì chẳng cần biết gì. Tôi quá mệt mỏi nên suy nghĩ áp lực thêm. Tôi khó khăn lắm mới nói ra, chia sẻ với chồng. Trước chia sẻ thì anh ta không bận tâm lắm, sau chia sẻ thì anh ta lại đổ lỗi tại tôi ko vui vẻ. Vâng, sao anh ta không hỏi anh ta làm gì cho tôi vui vẻ, tôi có vui vẻ được không? Một tháng vợ chồng tôi quan hệ chắc được 3 lần thôi, tôi ko biết còn đợi đến bao giờ nữa.
Những áp lực cứ ngày một dồn lên cao, trong khi đó công việc có một chút ngừng trệ, tôi muốn cố lên chức phó phòng nhưng nhiều yếu tố bất lợi cản trở khiến tôi lo ngại thêm. Lại thêm việc lo áp lực trả nợ vay hàng kỳ nữa.
Tất cả những khó khăn đó, chồng tôi có nghĩ đến một chút nào không?
Tất cả những gì tôi cố gắng, những kẻ quanh tôi có nghĩ đến chút nào không?
Bây giờ tôi muốn li hôn chồng để chấm dứt bớt những khổ sở, tôi cũng ko liên quan gia đình mẹ đẻ nữa. Tôi muốn từ bỏ hết những thứ thân thích phù phiếm ấy để bắt đầu lại một cuộc sống từ con số 0 tròn trĩnh, và rồi tôi vẫn cứ bản lĩnh kiên cường, mọi thứ dù tốt hay xấu, mình tôi gánh chịu còn thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Bây giờ đây tôi tự hỏi: trời phật ạ, con đã sống đến bây giờ gần 30 năm cuộc đời luôn vì những thứ tốt đẹp mà cố gắng. Con chẳng phải tham lam, cũng chẳng ích kỷ bo bo cho bản thân mình, những gì con làm dù tốt cho con hay không, con cũng vì những người quanh con phần nhiều. Họ đã không thông cảm được, không hiểu được còn hắt hủi con. Vậy trời phật ở đâu? người có nhìn thấu nỗi khổ của con không? đày đọa con đến ngày hôm nay đã đủ chưa? Coi như con ngu dốt, vậy trên đời kẻ thông minh họ đã làm được gì hơn con thế? Nên nếu người không thể cứu giúp con, tại sao còn làm khổ con thêm? Đến ngày hôm nay, mọi thứ quá đủ rồi. Con chỉ có một tâm nguyện cuối cùng: Tất cả những kẻ đã gây ra nỗi đau cho con, miệt thị con, khinh rẻ con, đày đọa con... đều sẽ phải gánh chịu nỗi đau gấp 5 gấp 10 con đã chịu đựng. Cho dù họ có là người chung dòng máu, cùng hôn thú hay những kẻ người dưng nước lã là cùng cơ quan, bạn bè, kẻ đã nói yêu con hay lợi dụng tình yêu của con... Con muốn mọi cái cười khẩy không thôi của họ cũng phải bị trả giá. Con sẽ ở đây, đợi người thương con mà đem nhân quả đến trả lại cho đời. Đến lúc ấy, con có ra đường bị xe tông chết con cũng bằng lòng. Thà làm ma đói mà không phải nghĩ, đói khổ cũng chỉ đến thế là cùng, còn hơn là con người mà sống bất di bất dịch những đau khổ như ngày qua.

Re: Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 14:34, 24/12/16
gửi bởi hope happy
Câu chuyện của bạn buồn quá. Thương bạn.
Mình không tin, không muốn, và không chờ có nhân quả. Đau khổ xảy ra tới tấp là để ta sớm hết duyên với cuộc đời nhảm nhí này.

Re: Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 19:10, 26/12/16
gửi bởi pizza_ngon
sao không nghĩ là số phận đang gửi những người đó đến đễ thử thách bạn , xem bạn có xứng với 1 con người hoàn mỹ bạn sắp đc gặp không

Re: Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 20:59, 26/12/16
gửi bởi loinoidoi304
pizza_ngon đã viết:sao không nghĩ là số phận đang gửi những người đó đến đễ thử thách bạn , xem bạn có xứng với 1 con người hoàn mỹ bạn sắp đc gặp không
Bạn cứ chịu đựng qua đủ những điều đó đi rồi hãy nói những lời này. Con người đều có sức chịu đựng, ko ở hoàn cảnh người khác sao biết người ta như thế nào? Ai sống sung sướng chẳng nghĩ cái gì cũng dễ, nên khó khăn của người khác chỉ là phù du trong mắt họ?

Re: Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 21:15, 26/12/16
gửi bởi Nhất Nguyện
Qua câu chuyện bạn kể về cuộc đời !
Cũng gần giống như cô bạn của mình vậy
Cha mẹ li dị , sống chung với mẹ nhưng không hợp tính nhau ... em gái , người thân họ hàng đâm chọt , xỉa xối làm cô ấy khổ tâm rất nhiều ...
Những người xung quanh bạn đã làm bạn đau khổ quá nhiều ! Vậy đâu là tình thân máu mủ ?
Mình nghĩ bạn nên đi theo con đường mà cho tâm tính bạn thấy an ổn nhất !
Vì cuộc sống này là của bạn và bạn được lựa chọn

Re: Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 21:25, 26/12/16
gửi bởi pizza_ngon
loinoidoi304 đã viết:
pizza_ngon đã viết:sao không nghĩ là số phận đang gửi những người đó đến đễ thử thách bạn , xem bạn có xứng với 1 con người hoàn mỹ bạn sắp đc gặp không
Bạn cứ chịu đựng qua đủ những điều đó đi rồi hãy nói những lời này. Con người đều có sức chịu đựng, ko ở hoàn cảnh người khác sao biết người ta như thế nào? Ai sống sung sướng chẳng nghĩ cái gì cũng dễ, nên khó khăn của người khác chỉ là phù du trong mắt họ?
mổi người trải qua 1 cách khác nhau, bạn nghĩ bạn khổ, nhưng chắc chắn bạn không khổ hơn mình đâu

Re: Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 00:47, 13/01/17
gửi bởi langhp
Người khổ vật chất , người khổ tinh thần , ai cũng có chỗ chán nản , người bi quan , người hi vọng ... Nghe bạn kể chuyện toàn là vài trăm triệu , tính bằng số hàng trăm rồi đâu có ít .

Có một câu nói mà khiến tôi nhớ mãi :" Sống đến từng này tuổi rồi , nhưng mà phúc và tài chưa bao giờ thấy đi cùng với nhau " .

Tử vi thì phúc tài luôn xung chiếu .
Tử bình thì tài tinh luôn xung khắc ấn tinh , nguyệt lệnh và thời lệnh là hai con đường thẳng song song tại hai thời không riêng biệt , vậy nên còn nhật trụ là cái bản ngã ngăn đôi phúc tài . Lựa chọn là ở lòng người .

Cứ kiên trì giấc mơ sẽ thành hiện thực , nhưng vì giấc mơ sẽ đánh đổi bao nhiêu thứ . Và trên đời này không có câu chuyện nào là đúng sự thật hết cả .

:)

Re: Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 15:25, 16/01/17
gửi bởi Ngọa Hổ Tàng Long
Trời ko tiệt đường sống của ai bh giờ cả? Up lá số lên, có gì hỏi tôi xem cho: loinoidoi304

Re: Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 23:24, 16/01/17
gửi bởi tranthanhlam
Mạnh mẽ lên,bạn tôi ơi!

Re: Lời nguyền, chấm dứt tất cả

Đã gửi: 16:38, 26/05/17
gửi bởi ngoclannguyen
Nghe giọng kể, cũng cảm nhận được bạn có nhiều nỗi uất ức. Cuộc đời này nhiều khi ko như mình mong đợi đâu bạn à, mình hiểu và đồng cảm với bạn vì người dưng đối xử tệ đã buồn rồi, đằng này lại là ruột thịt, máu mủ, mình biết nó đau lắm. Mình cũng có khác j bạn đâu.

Nhà mình có 2 chị ẹm, mẹ mình từ lúc về làm dâu đã không được lòng gđ chồng. (mẹ mình dân chợ, nhà chồng làm nông) có thể do quan điểm trái nhau nên nhiều khi ko hợp tính. Rồi mẹ mình sinh 2 đứa con gái là mình và e mình. ba mình thì ham con trai nhưng ông cũng ko ép mẹ mình phải sinh thêm. rồi 18t ba mẹ mình ly dị, vỡ nợ đủ thứ chuyện trên đời, rồi nội đuổi mình ra khỏi nhà. Bạn nhậu của ba thì xúi bẩy ba mình cưới vợ khác để sinh con trai nối dõi. Vài người trong họ nội do ghét mẹ mình sẳn ghét lây luôn mình. ai đời trong đám giỗ ông cồ (nhà nội mình phụ trách tổ chức) mà vài người hay bóng gió sao mình còn dám về nhà, ở nhà đó chẳng ai chứa mình đâu, về làm gì (thực tế mình chẳng làm cái gì sai với họ cả, chỉ là mình là con gái và ông bà nội mình thì đất ruộng khá nhiều, khá giả nhất nhì trong xã, sợ mình giành tài sản thôi, mình hiểu hết). Mình thề là những lúc họ bóng gió, mình ko trả treo hay nói lại cho hả hê. vì mình thương ba mình, mình ko muốn ba mình khó xử, những lúc vậy mình đều im lặng, nhẫn nhịn dù trong lòng rất khó chịu và rất uất ức, có khi trốn trong góc nào đó khóc cho vơi rồi thôi. Ngay cả khi mình trưởng thành, ngày đám cưới mà cô 7 mình vẫn hay chê bai mình, khen con gái người mẹ kế (ba mình đi bước nữa sau ly dị, người mẹ kế có 1 cô con gái trạc tuổi mình), cô 7 mình thì ghét mẹ mình thành ra ghét lây sang mình luôn, đám cưới mình mà cô cứ chốc chốc kiếm chuyện để chê, kiếm chuyện để nạt, mình ức lắm nhưng vì ba mình, mình nín nhịn ko khóc, cố gắng cho qua ngày vui của mình.

Mình kể ra để bạn hiểu, đã là con người thì ai cũng có những nổi khổ của riêng mình, nhiều khi người ta ko nói ra thôi. Và mình nghĩ trường hợp như bạn và mình là ko hiếm đâu bạn. Bạn biết ko? tuy họ hàng chẳng ai đỡ đần mình nhưng mình tự lực cố gắng cho tới giờ mọi thứ vẫn ổn, họ ko thương mình (mình từng rất khao khát dc họ hàng nội yêu thương nhưng ko thể bạn à.) nhưng giờ đây ông trời cho mình gặp chồng mình, 1 người thương mình hơn cả bản thân anh ấy. Nên bạn đừng buồn. KHI ÔNG TRỜI LẤY ĐI CỦA BẠN THỨ NÀY SẼ BÙ LẠI CHO BẠN THỨ KHÁC.

Ráng sống tốt và đừng mang hận thù làm gì bạn à. khổ họ mà bạn cũng khổ. Tâm trạng u uất thì đi chùa đi bạn, lạy Phật nhiều lên, lên Youtube tìm mấy video thuyết pháp, rảnh thì niệm thầm A DI ĐÀ PHẬT. từ từ mọi thứ sẽ qua bạn à. chẳng ai sống mãi thế nên nỗi đau cũng sẽ qua thôi. CỐ LÊN NHÉ.