Trang 1 trên 1

chán!!

Đã gửi: 03:31, 16/12/12
gửi bởi vinhthanh_vnn
[highlight=#868a4f]Khi mọi người đều tâng bốc những giá trị bản thân.
Cố tung hô những thứ cặn bã bị bỏ rơi bên lề cuộc sống.
Ta – một thằng nhân viên quèn lúc nào cũng có thể bị chà đạp
Dưới bàn chân của những kẻ có quyền thế và chức vụ.
Khi ta phải vui vẻ đón nhận những gánh nặng
Và chấp nhận sống chung với những đống rác đã và đang thối rữa
Ta thấy một viễn cảnh trước mắt là tất cả đang dần dà sụp lún trong một nấm mồ vĩ đại
Ta trần trụi phơi mình - sẵn sàng cho cuộc khủng bố phá sập tất cả mồ mả
Bằng cơn bốc đồng và sự khó hiểu của mình
Để ngắm nhìn đống tro tàn dưới bàn chân

Khi mọi người có xu hướng bị tâm thần nhiều hơn
Tự cô lập và bảo vệ mình với những lý do không tưởng
Bấp chấp tính hiệu quả vi và vĩ mô trong quản lý
Bằng những lý do điên khùng không thể.. khùng hơn
Ta bị khước từ cái thẩm quyền thuyết trình về điều đó
Về những giá trị hiệu quả mà người ta đã ứng dụng cả chục năm nay
Không phải họ không biết.
Nhưng họ cố tình không hiểu, không chấp nhận
Mà sao họ chấp nhận được nhỉ?
Vì khi chấp nhận khác nào họ tự vã vào mặt mình!
Thôi đành ở ngoài lề đứng ngắm những lũ điên bảo tồn chân lý
Chịu im lặng, nói làm gì khi:
Mọi hình thức cải tiến bị gắn cho cái mác “ngông cuồng” và “nổi lọan”
Họ cứ khư khư ôm cái củ rích, lỗi thời từ cả thế kỷ trước
Để mong yên ổn trên cái ghế hiện tại
Bằng lòng với cái lạc hậu để tìm kiếm sự an nhàn đã hằn sâu trong từng nếp nghĩ
Ta muốn tung hê hết thảy mọi thứ
Cần nuốt chửng một thứ gì đó để khỏi chán chường
Để khỏi buồn phiền, để mãn nguyện dục tính của mình
Để bù lấp những gì thành quả mang lại thiếu hụt
Ta thấy mọi lợi ích đều bị tẩm độc
Ngay cả khói thuốc lá
Mọi người đều cho rằng nó có khả năng thu ngắn tuổi thọ
Ta mặc nhiên phả nó liên tục
Và cười vào những làn khói thoát ra từ lửa – cái điểm xuát phát của nền văn minh loài người
Để những kẻ bảo thủ trố mắt nhìn một thằng khùng cứ húc đầu vào đá
Với cuộc kiếm tìm những giá trị lẫn khuất …
Khi mọi người cười khinh bỉ nhau vì giá trị của đời sống vạch khuôn lối
Ta sống bằng lối nhân sinh quan khác
Công việc chưa phải là tất cả, tiền cũng chưa phải là trên hết
Mà sống một phần vì những giá trị bản thân và cộng đồng
Luôn mong ngày mai sẽ phải khác đi hôm nay…
Nên cứ mặc sức cười nhạo vào bệnh thành tích và tự ru ngũ bằng những con số báo cáo được “bốc thuốc”
Khoét vào những lỗ hổng mà mọi người cố tình che đậy
Điên khùng tấn công vào những cái được cho là chuẩn mực bất thành văn
Vì lẽ ta thấy
Những gì được gọi là hoàn hảo đã trở nên nặng nề và rất dễ rơi vỡ
Và mọi sự cầu toàn nơi con người đều bóp nghẹt con người
Và những gì thuộc về giá trị con người ít nhiều còn hiện diện ở nơi ta
Rất khó để thốt gọi tên chúng
Hay xưng hô với chúng thế nào?
Nhưng khi ngoảnh lại đằng sau mình – những gì bị quên lãng
Có sức hút bí ẩn…
Rồi một ngày
Trên những đống đổ nát của các bệ đài
Mọc lên cỏ non
Đôi lúc chợt nghĩ
Giá trị bản thân bán được bao nhiêu nhỉ?
Sao không bán đi kiếm chút lợi lộc, an nhàn?
Và điều cuối cùng
Khi mà mọi người thuộc mọi giới tuyến giao nhau lên án, đã kích
Một vài kẻ thấu hiểu nhưng cúi đầu lặng lẽ
Bởi gia đình, miếng cơm manh áo, cuộc sống bản thân
Ta trở nên lạc lỏng
Và lang thang đến
Nơi chốn mà ngục tù dựng lên mọi điều
Nơi những linh hồn gục và giãy giụa
Trong chán chường và tuyệt vọng
Mặc kệ…!!!
Vài thằng bạn bố thí cho ta két beer để gột rửa đời mình
Để ta tạm quên đời trong đó…..
Ta đang ở đâu vậy nhỉ?
Thế kỷ 21 hay những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước?
Sống với cơ chế của thời bao cấp đen tối….
Ôi mặc xác
Kệ mẹ đời, dù gì thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thằng ta cả!
Đôi lúc cũng muốn nghĩ vậy.
Nhưng lòng lại bứt rứt khôn nguôi….
[/highlight]