siunhan92dn đã viết: ↑12:17, 16/05/24
Con đường công việc của em nó cứ tối như đêm 30 ấy. Em chán nản quá
Kiếm việc rồi đi làm thôi bà ơi. Bà thích kiếm tiền mà bà ở nhà hoài như vậy là chán nản đúng rồi.
Phụ nữ thân cư quan lộc là phải độc lập thì mới hạnh phúc. Tôi nè trước đây chồng, người yêu cho tiền không thấy vui. Có được thừa hưởng tài sản của gia đình để lại cũng không thấy vui.
Cho đến khi tự kiếm được thu nhập Ok, để dành ra được nhiều tiền. Lúc đó, mới thực sự vui.
Khi mà mình tiêu tiền của mình từ mọi thứ ABCD... Mà không cần tiêu tiền của ai, hay ai cho. Thậm chí là mình còn dư ra để cho được gia đình, giúp đỡ được người nọ người kia trong xã hội này.
Cảm giác cầm một cục tiền trong tay trong trạng thái dư dư ra nhiều. Khiến mình không phải lo lắng gì nhiều nó thoải mái lắm.
Còn cảm giác, mình dùng tiền của người khác cho mình, trong khi đó mình không làm ra tiền. Là cái kiểu tiêu gì cũng phải rén rén, đâu thoải mái.
Chán nản ở đâu thì đứng dậy ở đó. Đơn giản mà. Giờ không kiếm được việc mình thích thì mình cố gắng làm một công việc mình không thích nhưng kiếm ra tiền. Làm gì bây giờ cũng khó khăn và vất vả cả đó.
Tôi trước đây từng đi bộ mỗi ngày 1km để ăn cơm trưa giữa trời nắng 12h. Mà ngày nào tôi cũng như vậy luôn. Liên tục như vậy trong suốt 5 tháng. Mà công việc tôi thấy chán ngấy luôn. Có ngày làm liên tục 12 tiếng, đến 20h mới tan làm.
Nhiều hôm ăn cơm trưa xong, không có ngủ trưa gì hết, lao vào làm việc luôn. Nhưng công việc đó người ta có thể cho mình mức lương cao hơn thị trường bên ngoài nên tôi cố gắng.
Giờ không còn làm ở đó nữa, nhưng tôi không hối hận vì mình đã cố gắng, kiên trì để vượt qua những khó khăn trong công việc để có chút xíu xíu thành tựu nhỏ nhỏ xíu như hạt bụi.
Nói chung là áp lực tạo nên kim cương.
Nhiều khi tôi thấy tôi chán ghét bản thân mình và số phận của mình lắm. Nhưng mà mình phải thẳng thắn với bản thân là mình muốn gì, cần gì, điều gì khiến mình hạnh phúc.
Có đợt mà tôi bị stress nặng tụt xuống còn 44kg. Nhìn người gầy hốc hác, tôi chán ngấy cái thân xác gầy còm đó. Tôi liên tục ăn cực kỳ nhiều trong 2 tháng. Ăn nhiều đến mức mà bản thân cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn ép bản thân phải ăn hết chỗ thức ăn, dù không muốn ăn.
Ý tôi muốn nói là hãy kỷ luật, nghiêm khắc với bản thân. Dù mình không thích, mình không muốn làm, thì vẫn ép bản thân phải làm, phải đi theo một cái khuôn khổ kỷ luật thì mới thành công được đó.
Không ai trong chúng ta là vô dụng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức là có thể thành công. Những người giỏi, thành công thường đều là những người có tính kỷ luật, kiên trì hết đó.
Ông tỷ phú Sanders người sáng lập ra KFC đó, thất bại suốt từ khi hồi trẻ, cho đến khi khoảng 60 tuổi đổ lên nhờ sự kiên trì và nỗ lực hết mình thì cuối đời ông cũng đã trở thành nhà tỷ phú đó.
Thôi tôi out đây. Tôi thấy vấn đề của bà đơn giản thôi à. Bà chỉ cần kiếm công việc nào đó rồi đi làm là hết nghĩ ngợi ngay. Mà đã ra ngoài là phải chấp nhận công việc nào cũng có khó khăn, vất vả. Mình cần phải dũng cảm vượt qua khó khăn nha, đừng bỏ cuộc. Nếu nhân viên khác người ta làm được, thì rồi mình cũng sẽ làm được.