Đừng đùa nha, anh đời nào chọn vợ bằng cách này.
Giải thích vì sao em chưa có người yêu à, đơn giản thôi.
Dựa vào ảnh thì đúng em ăn vào Thiên Lương rồi, da trắng, dáng cao.
Cô bé Thiên Lương tuy hiền lành nhưng lại không sống tình cảm, vô tư, ít quan tâm đến người khác. Thiên Lương tuy không sống nội tâm, nhưng cũng không phải người hay nói, ít kể lể, ít chia sẻ, ít phô diễn ra ngoài.
Đôi mắt của Tang Môn và Thanh Long. Vừa có nét buồn, lại ánh lên vẻ lạc quan. Lạ thật đúng không. Trong em là sự xen lẫn của việc lo nghĩ, lo nghĩ suốt ngày, cái gì cũng có thể lo được. Nhưng lo để rồi làm gì, chẳng làm gì cả, để tặc lưỡi cho qua mà thôi.
Nghe người ta nói gì cũng nghĩ đến bản thân, cũng lo lắng, rồi lại lạc quan, yêu đời, mặc kệ, bơ đi mà sống. Đời thế cũng sướng. Nhưng cũng chính vì thế mà đâm ra thụ động, thiếu động lực mạnh mẽ, thiếu tham vọng để vươn lên.
Bản thân là người thích lắng nghe hơn là thích nói. Cứ nghe anh nào nói chuyện hay là sà vào. Nếu mà gặp anh Tutruong ngoài đời thì đảm bảo hâm mộ ngay tức khắc, vì anh tutruong nói chuyện hay quá

.
Vậy nên nỗi khổ tâm hiện tại, chỉ là do nhìn thiên hạ, nhìn bạn bè có người yêu, mà mình chưa có, nên thoáng buồn. Chứ vốn nội tại bản thân vẫn khá thoải mái, có cần quái gì người yêu đâu. Chẳng cần người chia sẻ, cũng chẳng cần anh nào quan tâm hết.
Có cần thì cần anh nào chém gió hay, nói chuyên hay, để em được ngồi lắng nghe, để em được nghe anh ấy kể lể tâm sự mà thôi. Nói chung, em không phải là người quan tâm, không phải người nói chuyện tốt, nhưng là người lắng nghe tuyệt vời.