Con điên

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trả lời bài viết
tieuvu1512
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 206
Tham gia: 15:11, 26/02/10

Con điên

Gửi bài gửi bởi tieuvu1512 »

Nhiều năm nay, người làng Yên Cảnh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) chứng kiến cảnh chị Cao Thị Hằng phải tự tay trói, giam cầm những đứa con của mình. Bởi chị Hằng sinh được bốn người con gái thì có ba người mắc bệnh tâm thần!
Hiện nay, hai trong số ba người con mắc bệnh ấy đang phải sống chung với dây trói và bị nuôi nhốt trong phòng hàng ngày.
Ba lần nghe tin sét đánh
Sinh con, mong con mạnh khoẻ, lành lặn trưởng thành là tâm nguyện của mọi bậc cha mẹ. Nhưng niềm vui giản dị ấy không phải ai cũng được hưởng.
Hình ảnh Chị Hằng mở cửa phòng – nơi những đứa con của chị đang héo hắt từng ngày vì căn bệnh tâm thần.

Chị Hằng tâm sự: “Ba mươi năm trước tôi kết hôn với anh Ngô Ngọc Bài, rồi sinh được bốn người con gái, gồm: Ngô Thị Hường (sinh năm 1981), Ngô Thị Sử (1984), Ngô Thị Thành (1986), Ngô Thị Tâm (1990). Dù cuộc sống ở thôn quê còn gặp nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng tôi thật hạnh phúc khi có những đứa con xinh xắn.
Nhưng đến đầu năm 2002, tai hoạ bỗng dưng ập xuống gia đình tôi khi Sử – đứa con gái thứ hai chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đổ bệnh. Sử kêu mệt, đau đầu, đang học thì ngã vật ra lớp. Tôi cùng chồng đưa con gái ra bệnh viện Tâm thần Trung ương để chữa trị, nhưng chỉ giúp Sử ổn định trong thời gian ngắn. Từ đó, Sử phải nghỉ học. Mất trí nhớ, Sử ngơ ngác không nhận ra người thân, hàng ngày đi lang thang…”.
Chưa hết bàng hoàng trước bệnh tình của Sử, năm 2003, Thành – người con gái thứ ba của chị Hằng (cũng đang học lớp 12) đột nhiên có những biểu hiện khác thường. Thành cười cả ngày không ngưng được với những cơn nấc sặc sụa. Chị Hằng lại một lần nữa đưa đứa con mới mắc bệnh đi bệnh viện khám mà trong lòng không khỏi lo âu nghĩ đến những điều chẳng lành.
Khi nhận kết quả khám bệnh của con từ tay bác sĩ, chị oà khóc trong nỗi đau tột cùng, vì Thành cũng mắc bệnh tâm thần! Thành la hét suốt ngày, nhiều lần cởi hết quần áo chạy lang thang ngoài đường. Nỗi đau chồng chất nỗi đau lên cuộc đời chị Hằng khi năm 2004, con gái út là Ngô Thị Tâm (khi đó đang học lớp chín) cũng đổ bệnh tâm thần. Trong một buổi học, cả lớp bất ngờ khi thấy Tâm chửi thầy cô giáo, bạn bè, rồi la hét hoảng loạn. Những lần lên cơn đau đầu, Tâm còn lao vào đánh, chửi cả mẹ mình.
Không người sẻ chia
Sau những năm tháng quá mệt mỏi với ba đứa con mắc bệnh tâm thần, chị Hằng đành nhốt hai trong số ba đứa con mắc bệnh trong căn phòng rộng chừng mười mét vuông. Hàng ngày, Thành và Tâm nằm ngơ ngác dưới nền nhà với vài tấm chăn mỏng đã thành màu đất và những sợi dây trói chằng chịt quanh người. Trên người Thành và Tâm, ruồi muỗi đậu kín đen, cùng mùi hôi nồng nặc toát ra từ căn phòng.
Hình ảnh Một đứa con tâm thần của chị Hằng bị trói, nhốt trong căn phòng lạnh lẽo.

Chị Hằng cho biết: “Dù rất thương con, nhưng tôi không còn cách nào khác, đành phải dùng dây tự tay trói những đứa con mình lại, đem nhốt trong phòng. Mọi sinh hoạt của Thành và Tâm đều trong căn phòng nhỏ hẹp này. Đến bữa, tôi mang cơm vào cho con rồi dọn dẹp vệ sinh luôn. Dù đã nhốt con trong phòng kín, nhưng tôi vẫn phải dùng một sợi dây vải to, một đầu trói cả chân và tay Thành lại, đầu kia buộc vào chiếc đinh đóng trên vách tường.
Riêng Sử, dù bị tâm thần nhưng nhẹ hơn, chưa có hành động nào gây nguy hiểm cho người khác, nên tôi chăm sóc ở căn phòng ngoài, không phải nhốt như hai người em. Biết nhốt con như vậy là nguy hiểm, nhưng còn hơn cả ngày cứ phải thấp thỏm lo âu, sợ chúng gây hoạ cho người xung quanh”.
Được biết, sau khi ba đứa con bị mắc bệnh tâm thần, anh Ngô Ngọc Bài – chồng chị Hằng cũng bắt đầu có những biểu hiện không ổn định về tâm lý. Từ năm 2005 đến nay, anh Bài hay hành hung vợ vô cớ, nhiều lần anh cầm dao phá phách nhà cửa. Rồi anh Bài bỏ nhà đi lang thang, lâu lâu mới về một lần.
Cuộc sống gia đình của chị Hằng vốn đã khốn khổ giờ lại thiếu vai trò trụ cột của người chồng, người cha. Nỗi lo thường nhật càng đè nặng lên đôi vai gầy của người đàn bà chỉ biết đến nỗi buồn và nước mắt. Tôi hỏi chị Hằng mong muốn của mình, chị nói trong nước mắt: “Tôi chỉ mong những đứa con bị bệnh tâm thần của tôi được nhận vào trung tâm bảo trợ xã hội, để chúng được chăm sóc và chữa bệnh tốt hơn…”

Anh Bình
Theo SGTT
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”