For u

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Hình đại diện của thành viên
habingoanngoan
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 141
Tham gia: 11:26, 10/05/09
Đến từ: em như là sương khói ...

For u

Gửi bài gửi bởi habingoanngoan »

Giữa muôn vàn đổi thay và ngã rẽ của cuộc sống, vẫn thầm mong bóng hình ấy sẽ luôn bên đời.

Giữa muôn vàn khuôn mặt, vẫn thầm mong bóng hình ấy sẽ mãi in đậm trong trái tim...

Giữa những lúc mỏi mệt, vẫn thầm mong bóng hình ấy sẽ là tia nắng ấm áp sưởi ấm đôi vai gầy...

Giữa những sự lựa chọn, vẫn thầm mong bóng hình anh, sẽ mãi mãi là bóng hình duy nhất dẫn lối em đi đến bờ bến hạnh phúc cuối cuộc đời...

Giữa những cánh đồng hoa bát ngát, những thảo nguyên xanh mênh mông, vẫn thầm mong dáng hình ở xa kia chờ em tới, là anh...

Giữa những khúc ca đang âm vang, vẫn thầm mong giọng nói anh là khúc ca mãi trao cho em, mãi dịu hiền đưa em vào những giấc ngủ bình yên...


Anh à,khúc ca này gửi trao đến anh,mong đc yêu thương anh mãi mãi...

(Có ngốc quá không anh khi em còn quá trẻ,quá trẻ để nói chờ ai đó, yêu ai đó cả cuộc đời?)


Được cảm ơn bởi: dung_mama, comet
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
habingoanngoan
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 141
Tham gia: 11:26, 10/05/09
Đến từ: em như là sương khói ...

TL: For u

Gửi bài gửi bởi habingoanngoan »

Một ngày gió nổi và thấy trái tim màu trắng, tâm trí cũng là tờ giấy trắng.

Một ngày mùa thu, lại ngồi bên máy tính, lại mở blog và gõ những dòng ngắn, dòng dài và bất chợt thấy run lên, không phải vì khóc.Vì lạnh.

Một ngày tháng 8, sững sờ trước bước chạy của thời gian, mới đó mà đã một năm, mới một ngày tháng 8 năm trước cô đơn và yếu đuối đó, mà đã là một ngày tháng 8 năm nay, bề bộn nhiều suy nghĩ và thấy mình đang buồn.

Đôi khi ngốc nghếch đến mức không dám viết một dòng trên blog rằng buồn, rằng đang yếu đuối, rằng đang khóc và đang mong manh … Đôi khi sợ người khác nghĩ mình không mạnh mẽ, đôi khi gồng mình lên chứng tỏ cuộc sống hạnh phúc, đôi khi phải tìm kiếm một câu hát vu vơ để lấp liếm nỗi cô đơn run rẩy chạy trên mỗi ngón tay….

Đôi khi nhọc nhằn trăn trở mỗi giờ đi ngủ chỉ để suy nghĩ về một cái gì đó quá nhàm chán, quá cũ và đã làm mình mệt mỏi quá nhiều lần … Để mỗi lần thức giấc, tất cả lại y như cũ.Chả có gì thay đổi, ngay cả bàn tay, vẫn lạnh như khi chưa được sưởi ấm.

Đôi khi thèm những ngày này năm ngoái mà không nhớ rằng mình đã tội nghiệp như thế nào, đã buồn đến thế nào khi tình cờ thấy Người đi bên ai kia.Đôi khi không biết trân trọng những gì đang có hôm nay, những niềm hạnh phúc không phải cố gắng là có được, mà còn là bởi số phận đã an bài.Là bởi có những thứ mình cố đẩy đi thì nó lại trôi về và một ngày ngỡ ngàng nhận ra nó ở ngay trong tim, là của mình.Nhưng đôi khi mọi thứ nửa vời và mơ hồ đến mức chạm vào đó, có đó rồi sợ hãi khi biết là sẽ mất….

Đôi khi muốn nghe một thứ âm nhạc gì đó khơi gợi cảm xúc đang ứ đọng trong cổ họng, chỉ để khóc.Ngốc nghếch quá không, khóc mà cũng không sao khóc được, lại cần phải nghe bài hát buồn, lại phải nhớ đến những kỉ niệm buồn, để nước mắt trào ra.Tất cả chỉ là giả dối, ngay cả nước mắt của mình cũng là giả dối hết.Đừng có tạo áp lực cho trái tim đã quá mỏi mệt này để rồi rơi vội vài giọt ngắn ngủi và gào lên rằng buồn ra sao, cô đơn như thế nào.Đối diện với bản thân đi nào, đang nghĩ gì, đang chờ đợi cái gì và điều gì đang diễn ra?Đừng lấy nước mắt ra làm thứ ngụy biện cho bản chất yếu đuối.Mọi thứ không đơn giản chỉ là đến và đi, không đơn giản chỉ là 1+1=2.Có những điều vốn đã không thể rõ ràng được, vậy thôi, chấp nhận và thông cảm.Chỉ là một ngày gió to quá, tóc rối và thấy mọi thứ trước mắt sao mà vô nghĩa, và thấy cả những giọt ngắn, giọt dài đêm qua cũng là vô nghĩa hết.Có gì đâu, chỉ là đang đi và đang mệt thôi mà.

Đôi khi câu hỏi “ Tại sao ?” cứ quanh quẩn trong tâm trí và trở nên ngớ ngẩn, lại thấy bản thân chưa bao giờ mong manh đến thế, chạm vào là vỡ.Đôi khi cứ lấy sự tha thứ và hi sinh để che giấu đi phần dễ đổ vỡ nhất của một tình yêu lạ kì, một tình yêu không sai, chưa bao giờ sai và đã trở thành một phần máu thịt của cuộc đời mình, nhưng là tình yêu quá luẩn quẩn và phức tạp.Đến mức có những lúc cảm thấy mình quá nhỏ bé để gìn giữ tình yêu ấy, quá mệt mỏi để nâng đỡ tình yêu ấy và quá ngốc nghếch để nói với tất cả rằng tình yếu ấy là mãi mãi.Vậy đấy, cuộc đời này mới bước đi 19 năm, ai đó mới chỉ bước vào cuộc đời này 3 năm, mà những bước chân của Người đã in hằn lên tất cả, niềm hạnh phúc, nỗi buồn đau và niềm hi vọng vào tương lai.Nghĩ quá nhiều về tình yêu đó trong một ngày mùa thu, rồi tự hỏi bản thân TẠI SAO ? Vì sao lại có tình yêu ấy?Vì sao Người đã đến mà không đi ngay đi, lại ở bên Em cho đến giây phút này, nhưng rồi chính Người đẩy tất cả vào một ngõ cụt mà Em mơ hồ hiểu Người không đủ can đảm để chúng ta đổi khác.Phải chăng số phận đã an bài?Biết bao lần đôi chân này mệt và không thể đi tiếp con đường mang tên Người, nhưng rồi càng thản nhiên chấp nhận đi con đường khác thì số phận lại dẫn về con đường cũ, mang lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi đi con đường cũ, ngắm nhìn, ôm ấp bóng hình cũ, và để rồi … lúc này đây Em thật sự chán chường bản thân và đang trách mình, sao mà Em lại yêu Người đến thế này.Có thực sự nhiều không, Em cũng không biết nữa … Chỉ biết rằng tình yêu ấy đã trở nên quan trọng đến mức không thể, không thể nói kết thúc một lần nữa … Chỉ biết rằng Người và Em, đang dành cho nhau những tình cảm quá khó hiểu, đâu đó có sự ích kỉ và vô tình, đâu đó có sự ràng buộc.Luôn bên nhau và sẻ chia những điều nhỏ nhất, một ngày nào đó sẽ không còn được như vậy nữa, thực sự không muốn nghĩ đến.Em băn khoăn quá nhiều câu hỏi, và biết có những câu hỏi Người chẳng bao giờ trả lời được.Vậy thôi, hãy để Em yêu Người bằng tình yêu mà em vẫn dành cho Người lâu nay, một tình yêu không thật sự cao thượng nhưng thật lòng.Em đã luôn cảm thông, tha thứ và hi sinh bằng tất cả những gì mình có thể, đã cố gắng không nhìn những gì không nên, đã cố gắng không nghe những điều không hay, đã cố gắng chấp nhận cả những lúc Người quá vô tính và ích kỉ …và Em đã luôn muốn được yêu Người, luôn muốn tình yêu đừng bao giờ nhạt phai, dẫu là khi lòng Người phai nhạt trước.Và Người hãy yêu Em bằng tình yêu mà lâu nay nó tồn tại, dù có thể là chưa là tình yêu đúng nghĩa, dù nó không nhiều, không bao giờ nhiều bằng tình yêu của Em … Hạnh phúc, đã có những ngày, những khoảnh khắc và những giây phút hạnh phúc thực sự khi bên nhau.Ngắn ngủi thật đấy, nhưng cuộc đời có dài đâu…Nếu yêu một người con gái, xin Người hãy gánh cùng cô ấy dù chỉ là một phút giây, Người sẽ biết thế nào là đớn đau vì đã trót yêu thương một con người … Nếu đã làm cô ấy tổn thương, xin Người hãy thông cảm nếu cô ấy quá mỏi mệt và nói lời kết thúc.Đâu phải bao giờ những thứ của mình cũng mãi ở lại với mình.Đâu phải bao giờ yêu nhau cũng là bên nhau …

Đôi khi viết ra quá nhiều và sợ hãi những dòng cảm xúc thật lòng trên kia, sợ hãi cả những vệt màu đang lẫn lộn trong tâm trí.Sợ chỉ vì đó chưa phải là Tất Cả.Sợ vì mình đã đi quá xa những con đường lẽ ra phải dừng, sợ vì có thể sẽ làm đổ vỡ đi mọi thứ đang có, dù là mong manh…

Nhưng không thể kìm nén những nổi buồn đang tan ra trong từng câu chữ.Không thể và chẳng bao giờ có thể che giấu những cảm xúc ấy.Tình yêu đó không sai, chưa bao giờ sai và sẽ mãi là tình yêu của mình.Vậy thôi.Xin một khoảng lặng để trở lại tươi tắn và xinh đẹp nhất.Hoặc có thể là sẽ thay đổi, khó khăn nhưng cần thiết
Được cảm ơn bởi: comet
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
apollo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2016
Tham gia: 23:37, 01/01/09
Đến từ: Vô Cực
Liên hệ:

TL: For u

Gửi bài gửi bởi apollo »

chả hiểu sao mình không nhận ra có bài post tình cảm lãng mạn như vậy cho đến khi chủ topic yêu cầu nhờ xoá.
Có câu phú Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ (Liêm Trinh ôm chặt khối tình) Năng tương thủ có nghĩa là yêu mà bị xa nhau, yêu mà bị thất bại trong tình yêu nhưng vẫn giữ được mối tình ấy mãi mãi.:D
Đầu trang

Mai Hoa
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 636
Tham gia: 20:02, 25/01/09

TL: For u

Gửi bài gửi bởi Mai Hoa »

Yêu à? yêu ai thế? cứ thổ lộ lên đây rồi mọi người giúp đỡ. Miss lý số cơ mà, gì chứ mấy cái bùa yêu, xem ngày giờ tấn công, giờ điện thoại, giờ email ... các thầy bày Đào Hoa trận cho thì tốc chiến tốc quyết đánh phát chết tươi.

:)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
apollo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2016
Tham gia: 23:37, 01/01/09
Đến từ: Vô Cực
Liên hệ:

TL: For u

Gửi bài gửi bởi apollo »

Mai Hoa đã viết:Yêu à? yêu ai thế? cứ thổ lộ lên đây rồi mọi người giúp đỡ. Miss lý số cơ mà, gì chứ mấy cái bùa yêu, xem ngày giờ tấn công, giờ điện thoại, giờ email ... các thầy bày Đào Hoa trận cho thì tốc chiến tốc quyết đánh phát chết tươi.

:)
chả hiểu sao bài hay thế này lại xóa nhỉ
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
vy224
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 358
Tham gia: 00:02, 25/09/09

TL: For u

Gửi bài gửi bởi vy224 »

Nếu xét về TV thì đúng như apollo nói rồi. Nhưng mà con người luôn có nhu cầu tình cảm. Có những thứ mãi mãi là khát khao, có những thứ mãi mãi là nuối tiếc. Mỗi cuộc tình qua đi, ta lại gom nhặt thật nhiều mảnh vỡ, những mảnh vỡ để làm ta hoàn hảo hơn trong cuộc tình tiếp theo. Nếu cố gắng chôn vùi mọi kỷ niệm, bề bộn với cuộc sống xung quanh và cứ ngỡ quên mọi thứ. Thì đâu đó con người vẫn bắt gặp lại cái phút giây ngày nào, bất chợt nước mắt tuôn ra mà không thể giải thích được.

Đâu chỉ là một năm đi cùng nhau. Mà chỉ cần là vài tháng hoặc vài ngày ngắn ngủi, nhưng khi tất cả in sâu vào trái tim thì thời gian có còn quan trọng không. Cuộc sống này không như ý muốn, có những thứ cần phải học chấp nhận. Dừng lại không có nghĩa là chấm hết.

Người mình yêu đã từng nói với mình rằng: "Kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, chừng nào còn kiếp sau thì mình còn cưới nhau". Và anh ấy cũng đã đi, tuy nhiên lời hứa đó vẫn không bao giờ thay đổi, có lẽ vì thế mà lòng ta nhẹ nhõm hơn vì vẫn còn thứ gì đó níu kéo ta lại với cuộc sống.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, nếu vượt qua tất cả thì cuộc đời cũng sẽ khác và bản thân mình cũng sẽ khác.
Đầu trang

my_darling
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 8
Tham gia: 12:17, 30/06/09

TL: For u

Gửi bài gửi bởi my_darling »

Quái lạ, mình tưởng cái này đã bị khóa rồi chứ nhể ? ;;) habi mà lên diễn đàn thì ...
Đầu trang

angelfly
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 6
Tham gia: 18:07, 11/08/09

TL: For u

Gửi bài gửi bởi angelfly »

này, up mấy bài hay hay khác nữa lên đi.Có ai còn lưu lại mấy file đó ko send cho tớ ;;)
@admin : nếu up lên mà ko đc sự cho phép của chủ "thớt" thì có đc ko ạ ?
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
apollo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2016
Tham gia: 23:37, 01/01/09
Đến từ: Vô Cực
Liên hệ:

TL: For u

Gửi bài gửi bởi apollo »

xin trả lời với các bạn như sau. các bài trên diễn đàn có nhiều người tham gia trao đổi bình luận tất nhiên là quyền sở hữu của diễn đàn chứ không của riêng chủ thớt nào cả. không phải ai muốn xoá là xoá được hay muốn up là up được!
Đầu trang

my_darling
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 8
Tham gia: 12:17, 30/06/09

TL: For u

Gửi bài gửi bởi my_darling »

Khi không có anh, ngày đầu tiên, em như con thuyền chông chênh không biết sẽ trôi đến nơi nào... Em hoảng hốt và bơ vơ như đứa trẻ lần đầu tiên đến trường, em không muốn chấp nhận thực tại và em thấy sợ hãi cuộc sống.

Khi không có anh, ngày thứ hai, em cứ quanh quẩn với những nghĩ suy, rằng vì sao, rằng đâu là lí do, rằng tại sao mình phải thế này, rằng mình đã làm gì...? Em nghĩ mãi, khi học bài, khi nghe nhạc, khi đi trên đường một mình, và em rồi cũng mệt, và lại về căn phòng mình, ... chìm vào giấc ngủ.

Khi không có anh, những giấc mơ của em lúc nào cũng váng vất hình ảnh anh. Những giấc mơ lộn xộn và chắp vá, mờ nhạt một nụ cười, xa vời một vòng tay..., là anh đấy, nhưng không đủ để sưởi ấm em những đêm lạnh giá, và đủ để em nhói lòng khi mở mắt. Àh, thì ra chỉ là mơ. Anh ấy còn nữa đâu.

Khi không có anh, em vẫn nhớ anh thật nhiều. Nhưng đã không còn có thể gửi nỗi nhớ ấy cho anh nữa, em và kỉ niệm, chỉ thế mà thôi. Nhiều khi em thấy trái tim tưởng chừng nguôi ngoai đập thật mạnh, và em lại khóc, nước mắt nhỏ từng giọt trong em, thấm vào nỗi đau, tan chảy cả quá khứ... Nỗi nhớ dành cho một người mình cần phải quên, nó sao đáng sợ quá anh à, em bé nhỏ quá và chẳng thể nào chiến thắng nỗi nhớ để thanh thản...

Khi không có anh, thế giới của em thật khác. Thế giới ấy là một thế giới đan cài giữa quá khứ và hiện tại, giữa thật nhiều nỗi buồn không thể gọi thành tên, và thật cô đơn. Em không còn bàn tay ấm, không còn vòng tay ấm, không còn giọng cười ấm, không còn những ngày đông thật ấm áp bên người em yêu... Em chậm rãi bước từng bước một, trên những con đường cũ, nhớ từng kỉ niệm, ôm ấp từng khoảnh khắc và chắt chiu từng nụ cười... Và để rồi em đau đớn nhận ra, tất cả đã qua, tất cả đã không còn, và mình phải quên quá khứ đi. Em đối mặt với những đêm lạnh lẽo, những đêm ngồi ngắm nhìn những món đồ của ngày cũ, những đêm tủi thân khóc một mình... Em đối diện với bản thân trước gương, tự nhủ rằng mình phải cười lên, em nhìn thằng vào đôi mắt mình, thấy bao mệt mỏi đã in hằn và nỗi buồn ngập đầy... Và em nhận ra rằng hạnh phúc sao quá mong manh , để đến khi nó rời xa ta rồi, ta mới thấy tiếc những ngày gần nhau, tiếc những niềm vui giản dị, và em đã hiểu thế nào là cô đơn thực sự. Vẫn còn những người thân yêu, vẫn còn những người thương mình, vẫn còn những đam mê và ước mơ. Em vẫn đi học mỗi ngày, vẫn blog, vẫn online, đọc truyện Nhật, nghe nhạc, xem phim,..., vẫn bận rộn với những kì thi, vẫn đi chơi, vẫn cười nói. Cuộc sống đấy, ý nghĩa thật đấy, mà đôi lúc lắng lòng lại, em thấy mình trắng tay. Em chẳng còn gì cả, em một mình.

Khi không có anh, em phải học cách tìm về bình yên. Em đi qua những cánh đồng xanh, em dạo bước trên những con phố dài, khe khẽ hát một bài hát vu vơ, mỉm cười khi về đến nhà, rồi thấy mình bận bịu vô hạn với những thứ mình cần yêu thương. Em ghét uống cà phê, thậm ghét, nhưng vẫn phải uống để thức khuya, em học bài, em tự nhủ bản thân phải chăm chỉ nữa lên. Không có anh, không có một người quan trọng an ủi sau mỗi kì thi, thì em phải học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Giữa những lời chúc, những cú điện thoại, sao em thật ngốc, cứ chờ đợi một cái gì đó từ anh, chỉ một câu "em làm bài tốt nhé" thôi, khó thế sao anh. Mà thôi, giờ thì qua rồi, dù gì thì em cũng đã thấy thất vọng về bản thân khi không thể làm tốt, chỉ vì những lỗi cơ bản. Em tạm biệt thế giới của những cuốn sách Văn dày cộp, em trở về với chính em. Không buồn nhiều vì một kì thi, chỉ buồn vì mình đã không còn là chính mình, đã khác. Và rồi em bắt đầu uống cà phê để học, để cố gắng sửa chữa bản thân, những đêm vừa qua không lạnh, không buồn, mà mênh mang sự trống rỗng. Liệu rằng em đã quên?

Khi không có anh, em phải học lại cách quên và nhớ. Em phải quên ngày mình bên nhau, nhưng có những người mình không cần phải quên. Phải ghi nhớ giọng nói ấy, nụ cười ấy, để em tựa vào những đêm đông cô đơn, để em chạm vào khi tay lạnh, để em ru lòng với miên man nỗi buồn, niềm vui và hi vọng một ngày nắng lên,... Và em học cách quên những thói quen khó bỏ.Qua rồi, ừ, em biết mà. Cứ mãi nhớ nhung cũng kí ức về anh cũng chẳng làm em mạnh mẽ hơn được, cứ mãi tiếc nuối những điều dang dở cũng chẳng thể thay đổi quá khứ. Và em phải khác, đúng không anh? Và giờ thì em thấy thanh thản, em thấy thoải mái, tình yêu đã không là gánh nặng nữa. Nó đã nép một góc trong tim rồi, em biết nỗi nhớ còn dài mà nỗi đau không còn anh quá lớn, nhưng đừng lo cho em, em làm được, em sẽ quên được, phải không?
Khi không còn anh, em vẫn thật nhiều mộng mơ. Tình yêu, sự nghiệp, thành công, những chuyến đi dài... Và những ngày ấy sẽ không quá xa phải không anh? Ừ, không có anh, con đường của em vẫn trải dài thênh thang, cuộc sống em vẫn còn những điều tươi đẹp. Em vẫn phải bước đi thôi, anh à.

Khi anh ra đi, anh để lại cho em thật nhiều nỗi buồn, thật nhiều nước mắt, đau đớn như mất một phần người mình, ... Em mất anh, mất chính mình của ngày yêu anh, mất 2 năm thật đáng nhớ.

Nhưng khi anh bước ra khỏi đời em, anh đã trả lại cho em những điều thật quý giá. Thế giới không có anh dẫu nhiều trống vắng, nhưng ánh nắng vẫn ngập mắt em mỗi sáng đấy thôi, em vẫn xinh tươi đến trường đấy thôi, em vẫn nuôi dưỡng ước mơ đấy thôi, em vẫn sống tốt đấy thôi. Ừ, tất cả đã qua và tất cả sẽ bắt đầu.


Cảm ơn đã ra đi, để em ôm nỗi đau vào lòng và sẽ không bao giờ có anh nữa.

Cảm ơn cuộc đời đã cho em có anh, đã để em mất anh, và đã rẽ lối cho em đi con đường khác, và một ngày, tình yêu mới sẽ thắp sáng trái tim em,...
....Ta xây cho Quá Khứ một nấm mồ
Ở nơi đó Người sẽ ngủ yên....
Habi

(file gốc trình bày đẹp hơn cơ, mình lười chỉnh sửa quá )
Sửa lần cuối bởi my_darling vào lúc 21:20, 13/10/09 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: apollo, habingoanngoan, Thương Huyền, shinbe2, comet
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”