Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Lâu lâu mới lại thấy có người đăng đàn gọi hồn Nàng, có lẽ Nàng đã ko còn vướng bụi hồng trần nữa, nên xin mạn phép chép lại bài thơ của cụ Nguyễn Du:
Hồn hỡi hồn sao không về chứ,
Khắp phương trời không chốn tựa nương.
Lên trời xuống đất hết đường,
Mà thành Yên, Dĩnh chớ mường để chân.
Thành quách thế nhân dân khác hẳn,
Bụi bay, trông nhơ bẩn áo người.
Vênh vang xe cộ lâu đài,
Dứng ngồi bàn tán sánh vai Cao, Quỳ.
Họ ngoài mặt không thò nanh vuốt,
Cấu xé người nhai nuốt ngọi ngon.
Hồ Nam kia mấy trăm chòm,
Gầy còm xơ xác không còn thịt da.
Nếu hồn cứ thiết tha lối trước,
Sau Tam Hoàng không được hợp thời.
Chi bằng sớm liệu chầu trời,
Chớ về đây nữa mà người quở quang.
Đời sau họ Thượng Quan hết thảy,
Khắp nơi nơi dòng chảy Mịch La,
Không rỉa, hùm cũng tha
Hồn ơi! Hồn hỡi! biết là làm sao ?
Hồn hỡi hồn sao không về chứ,
Khắp phương trời không chốn tựa nương.
Lên trời xuống đất hết đường,
Mà thành Yên, Dĩnh chớ mường để chân.
Thành quách thế nhân dân khác hẳn,
Bụi bay, trông nhơ bẩn áo người.
Vênh vang xe cộ lâu đài,
Dứng ngồi bàn tán sánh vai Cao, Quỳ.
Họ ngoài mặt không thò nanh vuốt,
Cấu xé người nhai nuốt ngọi ngon.
Hồ Nam kia mấy trăm chòm,
Gầy còm xơ xác không còn thịt da.
Nếu hồn cứ thiết tha lối trước,
Sau Tam Hoàng không được hợp thời.
Chi bằng sớm liệu chầu trời,
Chớ về đây nữa mà người quở quang.
Đời sau họ Thượng Quan hết thảy,
Khắp nơi nơi dòng chảy Mịch La,
Không rỉa, hùm cũng tha
Hồn ơi! Hồn hỡi! biết là làm sao ?
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Lầu Hoàng Hạc
Tiên Ông cưỡi hạc đi đâu
Tử An trơ trọi tiếng sầu Hạc Lâu
Hạc vàng đã khuất từ lâu
Ngàn năm mây trắng một mầu còn bay
Hán Dương xanh biếc hàng cây
Bến châu Anh Vũ trải dầy cỏ non
Quê hương bãng lãng hoàng hôn
Khói sương phủ sóng gọi buồn lòng ai.
_______________
hannatn bản dịch
* ''Tiên Ông cưỡi hạc'' trích trong truyện Tề Hà Chí. Tử An còn ở lại Lầu Hoàng Hạc, sau cũng quy tiên về trời.
Tiên Ông cưỡi hạc đi đâu
Tử An trơ trọi tiếng sầu Hạc Lâu
Hạc vàng đã khuất từ lâu
Ngàn năm mây trắng một mầu còn bay
Hán Dương xanh biếc hàng cây
Bến châu Anh Vũ trải dầy cỏ non
Quê hương bãng lãng hoàng hôn
Khói sương phủ sóng gọi buồn lòng ai.
_______________
hannatn bản dịch
* ''Tiên Ông cưỡi hạc'' trích trong truyện Tề Hà Chí. Tử An còn ở lại Lầu Hoàng Hạc, sau cũng quy tiên về trời.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nay ngày xá tội vong nhân, Nàng lại phiêu dạt về quán cũ... lều tranh vách đất xơ xác.. có người còn lưu luyến đi qua đề thơ gọi hồn..
Tao nhân mặc khách giờ ở đâu, Nàng đã về đây, dọn dẹp quán, pha trà gảy khúc Tỳ Bà Hành... chờ khách văn nhân.
Tao nhân mặc khách giờ ở đâu, Nàng đã về đây, dọn dẹp quán, pha trà gảy khúc Tỳ Bà Hành... chờ khách văn nhân.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Xin có lời mừng chủ quán đã về...
Bấy lâu nay hạc lội mây ngàn, gánh giang hồ đã mỏi, nay trở về chốn cũ, chắc hẳn tâm trạng cũng bồi hồi...
Đình thụ bất tri nhân khứ tận
Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa
(Cây ngoài sân chẳng biết rằng người đã đi hết
Mỗi mùa xuân về vẫn nở hoa như năm cũ...)
Cảnh xưa vẫn thế, mọi người vẫn đợi quán thơ mở cửa, những mong chủ quán lại đăng đàn để tao nhân mặc khách tương phùng...
Kính.
Bấy lâu nay hạc lội mây ngàn, gánh giang hồ đã mỏi, nay trở về chốn cũ, chắc hẳn tâm trạng cũng bồi hồi...
Đình thụ bất tri nhân khứ tận
Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa
(Cây ngoài sân chẳng biết rằng người đã đi hết
Mỗi mùa xuân về vẫn nở hoa như năm cũ...)
Cảnh xưa vẫn thế, mọi người vẫn đợi quán thơ mở cửa, những mong chủ quán lại đăng đàn để tao nhân mặc khách tương phùng...
Kính.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
À hả... đọc topic này từ lâu rất ngưỡng mộ khách văn nhân và chủ quán (tuy đánh đá quá). Nhân trời mát đến xin 1 ly trà và ra mắt bằng mấy câu thơ của Tagore
Theo lối đi trong giấc mơ chiều tối
Theo lối đi trong giấc mơ chiều tối, tôi tìm về người yêu, đã yêu nhau trong kiếp trước.
Nhà nàng cuối con đường hoang vắng.
Trong gió chiều con chim công nàng vẫn thích lơ mơ ngủ trên sào, và đám bồ câu yên lặng trong góc sân.
Nàng đặt cây đèn xuống thềm hiên và đứng trước tôi.
Nàng mở to đôi mắt nhìn mặt tôi và hỏi thầm, "Anh có bình an không, anh ? "
Tôi cố trả lời, nhưng tiếng nói chúng tôi đã mất, đã quên thật rồi.
Tôi nghĩ và nghĩ mãi ; tên nàng cùng tên tôi vẫn không trở lại.
Những giọt lệ long lanh trong mắt, nàng đưa tay phải về tôi. Tôi cầm lấy đứng lặng yên.
Ngọn đèn chúng tôi lay lắt trong gió đêm rồi lụn tắt.
Theo lối đi trong giấc mơ chiều tối
Theo lối đi trong giấc mơ chiều tối, tôi tìm về người yêu, đã yêu nhau trong kiếp trước.
Nhà nàng cuối con đường hoang vắng.
Trong gió chiều con chim công nàng vẫn thích lơ mơ ngủ trên sào, và đám bồ câu yên lặng trong góc sân.
Nàng đặt cây đèn xuống thềm hiên và đứng trước tôi.
Nàng mở to đôi mắt nhìn mặt tôi và hỏi thầm, "Anh có bình an không, anh ? "
Tôi cố trả lời, nhưng tiếng nói chúng tôi đã mất, đã quên thật rồi.
Tôi nghĩ và nghĩ mãi ; tên nàng cùng tên tôi vẫn không trở lại.
Những giọt lệ long lanh trong mắt, nàng đưa tay phải về tôi. Tôi cầm lấy đứng lặng yên.
Ngọn đèn chúng tôi lay lắt trong gió đêm rồi lụn tắt.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
@Lão cành cạch
Một trong hai người hâm mộ lão chính là chủ quán đó!
Một trong hai người hâm mộ lão chính là chủ quán đó!
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Mới ngày nào xuân, nay đã sang thu...cái thoi đưa của trời đất... ồh nhanh nhỉ!
Tiết trời Xử Thử - Mưa Ngâu - Mùa Thu Canh Dần, Kỷ Nguyên năm thứ 10, Thiên Niên Kỷ thứ 3.
Trăng thanh gió mát lên cao
Đêm thu nhớ lại ngày nào đêm xuân
Say là say nghĩa, say nhân
Say thơ Lý Bạch, say đàn Bá Nha.
NTHĐ
Đêm thu nhớ lại XUÂN DẠ ĐỘC THƯ của Chu Thần họ Cao:
Khách nay chẳng thấy xuân xưa nữa
Thổn thức xuân nay gặp khách xưa
Nay hoá thành xưa, nào mấy chốc
Hư nhìn ra thực, khỏi lầm chưa?
Bao phường danh lợi, cơn mưa sáng
Mấy bận anh hùng, đám bụi mờ
Tục luỵ cười mình chưa dứt được
Gần đây sách vở quá say sưa..
Nguyễn Văn Tú bản dịch
Tiết trời Xử Thử - Mưa Ngâu - Mùa Thu Canh Dần, Kỷ Nguyên năm thứ 10, Thiên Niên Kỷ thứ 3.
Trăng thanh gió mát lên cao
Đêm thu nhớ lại ngày nào đêm xuân
Say là say nghĩa, say nhân
Say thơ Lý Bạch, say đàn Bá Nha.
NTHĐ
Đêm thu nhớ lại XUÂN DẠ ĐỘC THƯ của Chu Thần họ Cao:
Khách nay chẳng thấy xuân xưa nữa
Thổn thức xuân nay gặp khách xưa
Nay hoá thành xưa, nào mấy chốc
Hư nhìn ra thực, khỏi lầm chưa?
Bao phường danh lợi, cơn mưa sáng
Mấy bận anh hùng, đám bụi mờ
Tục luỵ cười mình chưa dứt được
Gần đây sách vở quá say sưa..
Nguyễn Văn Tú bản dịch
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Giang hồ cánh mỏng, chẳng lại được với phong ba. Lúc mỏi mệt lại về núp chốn này thật...
Âm_DươngM:
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn
Chắc chỉ có cố nhân là không bao giờ quên Nàng... vẫn nhớ khi xưa ở Amour ngồi gieo quẻ giời cũng phải phát khóc. Lại nhớ Tam đảo đêm nào uống rượu xem thiên văn, nửa đêm còn mang sáo thổi bài Lâm Khốc, thổi một lúc xung quanh lạnh toát những hồn ma, nghe có tiếng khóc than. Quả thực AmduongM có duyên làm kinh động quỷ thần.
Tuetvnb: Cảm tạ cố nhân còn nhớ đến Nàng, mong có ngày hội ngộ để:
..mấy kẻ không nhà, tưởng đành bạc đức với nhân tình nên mê tràn tâm sự, có buổi vò nhung xé lụa, chưa mời giăng một tiệc đà nhắc giọng Lưu Linh
.. trong giờ thoát tục, đã quyết vô tâm cùng thể phách thì đốt trọn tinh anh, đòi phen khóc nhạc cười hoa, chẳng luyến mộng mười năm cũng nòi tình Đỗ Mục
@Labatvi... một thời náo loạn quán Nàng, làm bao kẻ ngậm ngùi, Nang bao phen quên điểm phấn tô son mà vắt óc lựa vần đối đáp. Giờ tiên sinh ra sao rồi? Có còn "Tìm hỷ thần kết bạn tâm giao" hay vẫn ngạo nghễ "dùng độc dược thử lòng thế tục", tiên sinh là người sâu sắc, lại không chấp nê gái chua ngoa. Nàng vẫn thầm đem lòng kính phục.
NTHĐ... chào mừng khách quý đến quán Nàng, mê thơ họ Cao hẳn cũng là người cốt cách thanh nhã, nàng xin mời chén trà nhạt, thưởng thức Khúc hát Mùa thu của thi sĩ Đinh Hùng , cũng sắp đến kỷ niệm ngày mất của thi nhân rồi
Khúc hát mùa thu
Hôm nay có phải là thu?
Mây năm xưa đã phiêu du trở về
Cảm vì em bước chân đi
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn
Ai về xa mãi cô thôn
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà?
Ngày em mới bước chân ra
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu
Nắng trôi vàng chẩy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu
Chiều xanh trắng bóng mây xưa
Mây năm xưa đã phiêu du trở về
Rung lòng dưới bước em đi
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh
Em đi hoài cảm một mình
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?
@lão Cành cạch: Nàng đã PM cho lão, cám ơn đã dừng bước nơi đây.
Âm_DươngM:
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn
Chắc chỉ có cố nhân là không bao giờ quên Nàng... vẫn nhớ khi xưa ở Amour ngồi gieo quẻ giời cũng phải phát khóc. Lại nhớ Tam đảo đêm nào uống rượu xem thiên văn, nửa đêm còn mang sáo thổi bài Lâm Khốc, thổi một lúc xung quanh lạnh toát những hồn ma, nghe có tiếng khóc than. Quả thực AmduongM có duyên làm kinh động quỷ thần.
Tuetvnb: Cảm tạ cố nhân còn nhớ đến Nàng, mong có ngày hội ngộ để:
..mấy kẻ không nhà, tưởng đành bạc đức với nhân tình nên mê tràn tâm sự, có buổi vò nhung xé lụa, chưa mời giăng một tiệc đà nhắc giọng Lưu Linh
.. trong giờ thoát tục, đã quyết vô tâm cùng thể phách thì đốt trọn tinh anh, đòi phen khóc nhạc cười hoa, chẳng luyến mộng mười năm cũng nòi tình Đỗ Mục
@Labatvi... một thời náo loạn quán Nàng, làm bao kẻ ngậm ngùi, Nang bao phen quên điểm phấn tô son mà vắt óc lựa vần đối đáp. Giờ tiên sinh ra sao rồi? Có còn "Tìm hỷ thần kết bạn tâm giao" hay vẫn ngạo nghễ "dùng độc dược thử lòng thế tục", tiên sinh là người sâu sắc, lại không chấp nê gái chua ngoa. Nàng vẫn thầm đem lòng kính phục.
NTHĐ... chào mừng khách quý đến quán Nàng, mê thơ họ Cao hẳn cũng là người cốt cách thanh nhã, nàng xin mời chén trà nhạt, thưởng thức Khúc hát Mùa thu của thi sĩ Đinh Hùng , cũng sắp đến kỷ niệm ngày mất của thi nhân rồi
Khúc hát mùa thu
Hôm nay có phải là thu?
Mây năm xưa đã phiêu du trở về
Cảm vì em bước chân đi
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn
Ai về xa mãi cô thôn
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà?
Ngày em mới bước chân ra
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu
Nắng trôi vàng chẩy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu
Chiều xanh trắng bóng mây xưa
Mây năm xưa đã phiêu du trở về
Rung lòng dưới bước em đi
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh
Em đi hoài cảm một mình
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?
@lão Cành cạch: Nàng đã PM cho lão, cám ơn đã dừng bước nơi đây.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
@Labatvi... một thời náo loạn quán Nàng, làm bao kẻ ngậm ngùi, Nang bao phen quên điểm phấn tô son mà vắt óc lựa vần đối đáp. Giờ tiên sinh ra sao rồi? Có còn "Tìm hỷ thần kết bạn tâm giao" hay vẫn ngạo nghễ "dùng độc dược thử lòng thế tục", tiên sinh là người sâu sắc, lại không chấp nê gái chua ngoa. Nàng vẫn thầm đem lòng kính phục.
Lòng Nàng còn nhớ đến cố nhân....họ Lã cảm kích lắm. Đọc lại những lời đối đáp ngày xưa thấy hứng khởi trong lòng, Quan Công khi xưa không giết kẻ ngã dưới chân ngựa...còn ta...đâu nỡ vùi dập cánh hoa trời, ta chỉ nâng niu...dâng nó vào cắm vào bình quý mà thôi. Có kẻ trách ta tàn nhẫn....xong họ đâu có hiểu quý nhân phải ngồi cửa ngọc, ấy là số trời. Giống như ưu vật về với qúy chủ vậy. họ Lã chỉ đơn giản là sự chắp nối của tạo hóa. Nhân bữa gặp lại cố tri, xin hỏi Nàng sau thời gian xa cách đã hết chỗ chơi chưa?
Trông khắp trần gian hết thú chơi
Thèm trông con hạc nó lên trời
và nhân thể thu sang cũng trách Nàng một tý:
Vàng bay mấy lá năm già nửa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng??
cuối cùng là:
Cung quế có ai ngồi đó chửa
Cành đa xin chị nhấc lên chơi.
Lần này mà bén duyên với ai thì quyết đi nhé đừng lâm vào cảnh:''Một giải sông ngân lệ mấy hàng" đấy nhé!
Lã
Lòng Nàng còn nhớ đến cố nhân....họ Lã cảm kích lắm. Đọc lại những lời đối đáp ngày xưa thấy hứng khởi trong lòng, Quan Công khi xưa không giết kẻ ngã dưới chân ngựa...còn ta...đâu nỡ vùi dập cánh hoa trời, ta chỉ nâng niu...dâng nó vào cắm vào bình quý mà thôi. Có kẻ trách ta tàn nhẫn....xong họ đâu có hiểu quý nhân phải ngồi cửa ngọc, ấy là số trời. Giống như ưu vật về với qúy chủ vậy. họ Lã chỉ đơn giản là sự chắp nối của tạo hóa. Nhân bữa gặp lại cố tri, xin hỏi Nàng sau thời gian xa cách đã hết chỗ chơi chưa?
Trông khắp trần gian hết thú chơi
Thèm trông con hạc nó lên trời
và nhân thể thu sang cũng trách Nàng một tý:
Vàng bay mấy lá năm già nửa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng??
cuối cùng là:
Cung quế có ai ngồi đó chửa
Cành đa xin chị nhấc lên chơi.
Lần này mà bén duyên với ai thì quyết đi nhé đừng lâm vào cảnh:''Một giải sông ngân lệ mấy hàng" đấy nhé!
Lã
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Lã tiên sinh, hồi xưa, có kẻ bảo rằng sao biến chỗ Tao nhân mặc khách tương phùng thành Tao nhân tương tàn vậy, họ đâu biết lẽ đời hiểu nhau đâu phải tâng bốc giãi bày, lấy độc dược thử lòng mới biết người thanh kẻ trọc. Kẻ quân tử mọi lúc phải giữ được cái thần thái ung dung. Văn cũng vậy, người cũng vậy. Nàng mở quán đây, gặp Lã tiên sinh, AmduongM, laox, Ong_Do... cũng không hổ danh trương biển là chốn đi lại của Tao nhân mặc khách.
Đất trời rộng lắm, sao hết được chỗ chơi, nhưng tiếc là Giang hồ cánh mỏng, sức lực có hạn nên quay về trú tạm nơi đây. Cảnh vẫn thế mà người cũ vẫn vậy. Admin Lý đã thông lại càng thông, số đỏ giờ hơn Xuân mấy bậc.. còn Nàng đây vẫn vậy cũng hơi hơi ngậm ngùi.
Hehe.. về đây pha chén trà nhạt mời gọi tao nhân mặc khách, gảy đàn hát câu ".. Quân tử có thương..."
Còn Ong_Do, không biết còn đây hay lại đi mất rồi.
Đất trời rộng lắm, sao hết được chỗ chơi, nhưng tiếc là Giang hồ cánh mỏng, sức lực có hạn nên quay về trú tạm nơi đây. Cảnh vẫn thế mà người cũ vẫn vậy. Admin Lý đã thông lại càng thông, số đỏ giờ hơn Xuân mấy bậc.. còn Nàng đây vẫn vậy cũng hơi hơi ngậm ngùi.
Hehe.. về đây pha chén trà nhạt mời gọi tao nhân mặc khách, gảy đàn hát câu ".. Quân tử có thương..."
Còn Ong_Do, không biết còn đây hay lại đi mất rồi.