LÃ buôn vua vì mong có chút máu mủ rơi chốn đế vương, Triệu Cơ là công cụ.. phú quý tột đỉnh vẫn còn ham thói trần..
Giờ còn trách Lã Lã già rồi, tre già măng mọc.. mẹ vua, phú quý tưởng ai bằng.. Triệu Cơ ơi còn muốn chi đây? ở lại làm thiếp của Lã rồi đến ngày tàn tạ, mà khi ấy nào có Lao Ái để thay...
Lã ơi, buôn thì buôn, thơ phú làm chi...
Văn nhân đâu đến phường cơm áo,
Mặc khách đâu đòi loại Lái buôn
Cái này thì Nàng sai rồi....Văn là cuộc sống...cuộc sống có cái gì văn có cái đó...cũng không cần giải thích thêm!
Tào Tuyết Cẩn nghèo không có giấy bút mà viết, lại sáng tác ra Hồng lâu mộng. Ban-dắc đi buôn....rồi mới viết.... cái đau khổ không bờ bến là mảnh đất tuyệt vời của văn học nghệ thuật....như Nàng thì họ toàn là phường giá áo túi cơm, không xứng làm mặc khách vậy.
Nhận thức của nàng....té ra chỉ để bán cơm, trà nhạt thôi sao?
Bán cơm thì cứ bán cơm...tại sao treo biển thi thơ thế này?
Người như Lã...cũng chẳng phải tao nhân...đến quán cơm của Nàng vậy!
Ấy quên...còn cái vụ tham sân si....úi zoi.....
Té ra thơ Nàng chỉ có mùi phật pháp....chả có tý chanh muối nào????
Tặng nàng 2 chữ: Thi Phật....nam mô a di đà....thị mầu lên chùa từ bao giờ nhi???....hihi
Xin can các vị, có gì ăn miếng bánh, uống miếng nước từ từ nói chuyện. Trong cuộc sống thực tại cơm áo gạo tiền đã quá nhiều stress rồi, lên mạng ảo là để tìm người hợp gu trò chuyện, giải tỏa căng thẳng thần kinh, quý vị đừng biến mạng ảo thành chiến trường ảo, đau đầu lắm, hu hu...
Sau bao ngày toàn núi với đá, nhớ cái vụ Miss quá nên nhân ngày nghỉ về thăm Lý số. Tình hình là ảnh của các Miss vẫn chưa lên đầy đủ. Chán. Chợt nhớ cái lưng ong quấn yếm hồng của chủ quán văn nên ghé lại uống nước. Người cũng chẳng thấy đâu. Chán.
Ngày ngày trong núi nam mô
Mà sao mãi thấy hai bờ vai cong.
Nhìn sang cây táu bên đông
Mà sao lại thấy lưng ong của Nàng
Lẻn về để ghé quan văn
Mà sao tơ nhện nó giăng đầy rèm.
Mai này ta lại vào am
Lại cây, lại núi, lại than đầy người
Mặc khách đâu đòi loại lái buôn
Thơ văn rõ nét loại buôn người
Buôn tình chưa đủ còn bán tiết(tiết hạnh)
Rõ là chẳng phải giống Sở Khanh
Triệu cơ ơi nàng nặng tình làm chi cái tên buôn trinh bán tiết ấy rồi lại chở thành hàng hoá để cho người ta kiếm chút danh lợi . Rõ khổ cho cái thân nàng quá.
Đêm nằm thao thức nhớ tình lang
Tình hỡi Còn vương lại chút gì
Để cho Chàng gán mần danh lợi
Triệu nương nàng chớ nhớ tình quân
Lão Đồ còn mải...chăn trâu
Rung răng, rung rẻ mãi đâu...trên rừng
Lão Lái (Trâu) thì thụt sau lưng
Chờ Đồ say ngủ, Lái bùng mất trâu!
Đồ già khóc rụng cả râu
Ông mà ch...ân khoẻ, thách bay dám vờn
Họ Lã thảm thiết van lơn
Đồ mà oánh Lái, Lã thời...vạ lây
Lã này cũng họ Lái đây!
Giang hồ nổi tiếng, bài bây...ai bằng
Còn 1 đoạn nữa nhưng họ Triệu này chả còn hứng viết tiếp, chán rồi Đi tìm xem còn cái gì hay ho không, chơi tiếp ;)
Lã đây mà!
Triệu cơ ơi! cung nô của Nàng phải đẹp lắm....ai gần nàng cũng thành vua, công hầu khanh tướng cả. Sao có kẻ không hiểu mà cũng đòi làm " tri lòng" thế hử????
Thiên cơ vốn huyền diệu...chẳng tri mệnh mà học đòi làm quân tử, chả đáng thẹn lắm hay sao??? hihi.