Một tháng đã trôi qua thật nhanh…Giờ là lúc mình phải đếm ngược thời gian…Còn 4 ngày nữa…Tâm lý mình giờ thật ổn định và vui vẻ trở lại…Đến nỗi đồng nghiệp của mình họ cũng có thể nhận và được truyền niềm vui từ mình…
Dẫu có nắng gió đến, mình đã được rèn luyện để trở nên cứng cỏi…Một cuộc hành trình về phía đại dương, thấm đậm hơi muối mặn chát …Nhưng gió biển, bờ cát vàng, hàng dương…đã cho mình những phút tĩnh lặng và khoảng cách, cũng như thời gian để nhìn rõ sự việc…Đặc biệt là những bông hoa hướng dương, những bông hoa đẹp nhất trên đời hai bên đường luôn vẫy tay chào mình và mỉm cười cùng mình…
Đã chuẩn cho giây phút tạm biệt những bông hoa hướng dương vàng rực rỡ ấy...Nãy giờ mình ngồi viết sẵn một lá thư ngắn để tạm biệt họ…Thấy buồn và lưu luyến…
Chỉ sợ nhất cậu bé đó sẽ buồn, vì mình chắc chắn sẽ buồn vì chia tay cậu ấy đấy…Đó là một bông hoa tuy nhỏ nhất, nhưng lại đáng yêu và hay cười với nắng và với gió nhất mình gặp trên cuộc hành trình đi giải thoát buồn phiền…