Hội những người cô đơn

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
silent
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1579
Tham gia: 21:07, 11/07/12

TL: Re: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi silent »

Thôi mà, đọc nhiều, nhìn nhiều thì cảm nhận ắt sẽ nhiều mà. Biết nhiều là điều tốt có gì sai đâu :)

Còn rất nhiều rất nhiều người không được đọc nhiều, nghe nhiều, nhìn nhiều như mình mà họ vẫn yêu đời, luôn hi vọng và tin vào c/s. Vì thế, dẫu tâm có mệt mỏi thì nghỉ ngơi chút, f5 xong lại sẽ tràn đầy tình yêu thương, niềm tin thôi.

Ngủ ngon nhé! :)

Pic này hôm cuối tuần mềnh đi Đồng Hỷ - Máy quèn + Trình gà nhưng cây nhà lá vườn post cho xôm

Hình ảnh

http://nr2.upanh.com/b6.s30.d1/4d8484f5 ... mg1267.jpg" target="_blank
Được cảm ơn bởi: lexusgs300, thanmachientruong

lexusgs300
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 324
Tham gia: 23:07, 26/07/12

TL: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi lexusgs300 »

ngưỡng mộ quá lúc nào rảnh mình cũng lục tìm ít cây nhà lá vườn ! hi
Được cảm ơn bởi: thanmachientruong

Hình đại diện của thành viên
silent
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1579
Tham gia: 21:07, 11/07/12

TL: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi silent »

Vậy là biết lexusgs300 là gơn rồi nhé ;) (nhìn chữ đoán giới tếnh :P)

Hehehe, thi thoảng post ít cây nhà lá vườn cho xôm nha ^^

Mình out trước đi ngủ đây, Lex cũng ngủ sớm cho xinh gái :)

G9!
Được cảm ơn bởi: lexusgs300, thanmachientruong

Hình đại diện của thành viên
silent
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1579
Tham gia: 21:07, 11/07/12

TL: Re: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi silent »

Vết thương (trangha)

Có những giai đoạn tôi biết, chỉ có nước mắt mới hiểu những gì chất chứa trong tim.

Những vết thương tình yêu thời thơ trẻ làm ta đau đớn tâm hồn ra sao, thì vết thương tình yêu của một người đã trưởng thành, đã từng trải còn sâu xa hơn nhiều lần. Mất đi không chỉ là một người yêu quý, mà là những năm tháng tươi đẹp không còn quay trở lại. Và nó tan biến đi như chưa hề có, n
hư ta chưa hề ấm áp, hò hẹn, chia sẻ những giây phút yêu dấu và gần gũi.

Lúc đó, chỉ có một thứ hiện thực mà ta buộc phải chấp nhận bằng nước mắt.

Tôi nhớ ngày còn đi học, mỗi điều gì không vui tôi thường tìm cách bào chữa cho người kia. Nếu họ hẹn mà không đến đón, phải chăng họ ốm, họ hỏng xe, họ bận gì khác? Nếu họ không rủ ta đi xem phim, phải chăng vì họ rụt rè? Có lần một người bạn trai (suýt nữa thành chồng) biến mất suốt một tuần lễ, tôi tự hỏi có phải công việc quá bận, có phải nhà máy đổi thầu, các em lên vòi tiền, hay ốm? Tôi ngồi một chỗ và bào chữa cho họ.

Khi họ bỏ tôi, tôi nghĩ đó là lỗi của chính mình. Mình đã không làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Một cô gái không biết cách mang lại hạnh phúc cho người xung quanh, thật tồi tệ.

Xen giữa những cơn ngơ ngác ấy, tôi tự đi viện, tôi tự tìm nhà, tôi tự lo liệu đời mình, tôi tự vượt qua những cơn khủng hoảng của đời tôi mà không có ai ở bên. Cho đến ngày hôm nay nhìn lại, thấy nước mắt đúng là người bạn thân nhất, chỉ có nước mắt hiểu lòng tôi.

Vậy những vết thương trong tim, ai mang đến, ai chữa lành?

Tôi nhớ một cuốn sách đọc được hồi nhỏ, có câu đinh ninh mãi trong tim "Đau khổ thay cuộc sống của một kẻ đòi hỏi tình yêu, mà chỉ nhận được dục vọng".

Đó là gánh nặng cuộc sống mà khi quay về tự đối thoại với mình, tôi mới thấy mệt mỏi. Chỉ chính mình mới hiểu, điều gì làm mình cảm nhận là tình yêu, thứ gì làm ta hiểu đó chỉ là dục vọng. Cho dù người kia cứ khăng khăng đó là tình yêu.

Dục vọng là khi ta muốn được yêu, có được tình yêu. Còn tình yêu là khi ta có thể hy sinh tất cả mọi dục vọng, cho kẻ khác. Kể cả hy sinh chính tính yêu. Như tôi khi đó, sẵn sàng yêu không đòi hỏi gì, không cần đáp lại, không cần danh nghĩa, không cần hứa hẹn, không cần chăm sóc.

Những thứ tình yêu như thế không đến nhiều lần trong đời, hoặc những người làm ta có thể yêu như thế, ta không được gặp nữa. Biết đâu sau này trên đường đời tôi sẽ gặp họ, nhưng lúc đó tôi đã già.

Nên vết thương trong tim không chỉ là mất mát đổ vỡ, còn là dấu vết một quá khứ đã khép lại trong đau đớn. Một quá khứ hạnh phúc trớ trêu thay thường khép lại trong một vết thương lâu lành. Có nhiều người phụ nữ đã không chữa nổi viết thương để tiếp tục sống. Hãy hỏi cô gái vừa tự tử trong bản tin pháp luật tối qua đi. Có nhiều phụ nữ khác đã không chữa nổi vết thương để tiếp tục yêu, hãy thử hỏi chính cô gái đang náu trong tâm hồn bạn xem. Có phải từ giờ, sau yêu, cô ấy đã đổi thay không?

Tôi rất thích nữ ca sĩ Hongkong Lương Vịnh Kỳ khi cô ấy, trong một bài hát, đã dùng nước mắt để minh họa cho một nỗi đớn đau của đàn bà: "Thì ra tình yêu đau đớn thế. Và em sợ hãi khi biết em sẽ phải yêu tiếp một lần sau!". Cô ấy không sợ nỗi đau bằng việc sẽ lại phải yêu lại từ đầu, biết đâu lại còn nỗi đau sau đón chờ?

Nỗi đau vì tình yêu trong tim đàn ông thường giống như đổ vỡ niềm tin. Họ có thể nhanh chóng tìm thấy niềm tin mới, ở một phụ nữ mới, ở nhan sắc mới, ở sự nồng ấm mới, ở hứa hẹn mới, thậm chí trong say mê mới. Còn phụ nữ thất tình chỉ trọn vẹn là đánh mất tình yêu. Bởi vậy, chỉ tới khi tìm được tình yêu khác, mới là thuốc chữa lành cơn đau.

Tôi có thời gian phải vật lộn chữa lành trái tim mình mà không có thuốc nào cho tôi quên.

Tôi chấp nhận sự thật, không bào chữa cho họ. Nhìn thẳng vào sự thật đau đớn, đúng, họ không chọn ta vì ta không phải con gái của Bí thư thành uỷ. Họ không chọn ta vì ta xấu. Họ không chọn một cô gái thiếu an toàn. Họ không thích một gánh nặng, họ không thích cuộc sống của ta và cách ta nhìn đời, những giá trị của ta vô nghĩa với họ. Ta buộc phải chấp nhận rằng ta đã thua.

Cảm ơn những flashgames bé xíu, đơn giản, đã giúp tôi chống trả lại nước mắt và những cơn khủng hoảng. Có ngày tôi chống trọi tới năm giờ sáng, rồi xuống nhà chạy bộ, sau đó chạy ra bể bơi, cuối cùng chọn một bữa sáng thật thịnh soạn. Nếu đau tới mức không ngăn nổi nước mắt, hãy mượn games để giữ cho đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi gì. Mượn cả những cuộc chạy bộ, thể thao, chơi bóng đúng giờ, hãy nhảy xuống bể bơi đúng giờ để xua những ý nghĩ ra khỏi đầu óc. Lâu dần rồi cũng sẽ quên.

Tôi học được cách quên mà không cần thuốc nào. Cảm ơn sự từng trải giữ cho tâm hồn tôi cân bằng trước những vết thương. Từ một cô gái dễ sụp đổ trở thành một người đàn bà thăng bằng. Dù tôi là người chậm chạp, tôi học mọi điều luôn chậm hơn người khác.

Dù sau đó nhận ra, tình yêu giống như cơn điên tức thời, sau cơn điên ta trở nên dửng dưng.


p/s: Một chút màu xanh nhé! (hình ảnh ngày 29/9/2012)

Hình ảnh



http://nr3.upanh.com/b2.s32.d1/4b9b0655 ... 02333n.jpg" target="_blank
Được cảm ơn bởi: lexusgs300, thanmachientruong

Hình đại diện của thành viên
thanmachientruong
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 650
Tham gia: 13:54, 10/09/12

TL: Re: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi thanmachientruong »

silent đã viết:Chài ơi, gửi vô hộp tin không gửi... Lộ hết thiên cơ roài... Chẹp chẹp...

Thôi, hôm nay mình cũng ngủ sớm. Nghe nhạc của lexugs300 xong rồi out ngủ luôn. Ngoài trời đang mưa đó, coi có vẻ mát mẻ ghê ^^

Chúc các đồng chí ngủ ngon, onl ít ngủ sớm để mai làm việc, học tập có hiệu quả.

Ngủ ngon mọi người! :)
Càng nhiều người học được , thế giới càng yên lành .... em khỏi lo , phải đủ căn cơ mới học được ... mà anh chọn đệ tử ko sai đâu !
Học về mấy môn này cần cơ duyên ... cho người ngoài đọc thoải mái đi ... giỏi lắm chỉ là da thịt , còn cốt tủy của nó phải có chân truyền của sư phụ đây :))
Được cảm ơn bởi: lexusgs300

Hình đại diện của thành viên
thanmachientruong
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 650
Tham gia: 13:54, 10/09/12

TL: Re: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi thanmachientruong »

lexusgs300 đã viết:ừ thôi đi ngủ cố đọc thêm nghe thêm nhìn thêm cũng chả có ý nghĩa gì khi cái tâm đã mệt mỏi
Thời gian còn dài đợi cho khỏe hãy đọc .
Được cảm ơn bởi: lexusgs300

lexusgs300
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 324
Tham gia: 23:07, 26/07/12

TL: Re: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi lexusgs300 »

silent đã viết:Vậy là biết lexusgs300 là gơn rồi nhé ;) (nhìn chữ đoán giới tếnh :P)

Hehehe, thi thoảng post ít cây nhà lá vườn cho xôm nha ^^

Mình out trước đi ngủ đây, Lex cũng ngủ sớm cho xinh gái :)

G9!
hê hê ! từ ngày tham gia diễn đàn giờ mới có người đoán đúng giới tính của mình ! cậu có khi còn siêu hơn cả cái tên thân ma chiến trường ấy chứ .
cây nhà lá vườn của mình đây
Tập tin đính kèm
051.jpg
051.jpg (111.85 KiB) Đã xem 809 lần
048.jpg
048.jpg (117.67 KiB) Đã xem 809 lần
049.jpg
049.jpg (121.4 KiB) Đã xem 809 lần
Được cảm ơn bởi: thanmachientruong

lexusgs300
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 324
Tham gia: 23:07, 26/07/12

TL: Re: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi lexusgs300 »

silent đã viết:Vết thương (trangha)

Có những giai đoạn tôi biết, chỉ có nước mắt mới hiểu những gì chất chứa trong tim.

Những vết thương tình yêu thời thơ trẻ làm ta đau đớn tâm hồn ra sao, thì vết thương tình yêu của một người đã trưởng thành, đã từng trải còn sâu xa hơn nhiều lần. Mất đi không chỉ là một người yêu quý, mà là những năm tháng tươi đẹp không còn quay trở lại. Và nó tan biến đi như chưa hề có, n
hư ta chưa hề ấm áp, hò hẹn, chia sẻ những giây phút yêu dấu và gần gũi.

Lúc đó, chỉ có một thứ hiện thực mà ta buộc phải chấp nhận bằng nước mắt.

Tôi nhớ ngày còn đi học, mỗi điều gì không vui tôi thường tìm cách bào chữa cho người kia. Nếu họ hẹn mà không đến đón, phải chăng họ ốm, họ hỏng xe, họ bận gì khác? Nếu họ không rủ ta đi xem phim, phải chăng vì họ rụt rè? Có lần một người bạn trai (suýt nữa thành chồng) biến mất suốt một tuần lễ, tôi tự hỏi có phải công việc quá bận, có phải nhà máy đổi thầu, các em lên vòi tiền, hay ốm? Tôi ngồi một chỗ và bào chữa cho họ.

Khi họ bỏ tôi, tôi nghĩ đó là lỗi của chính mình. Mình đã không làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Một cô gái không biết cách mang lại hạnh phúc cho người xung quanh, thật tồi tệ.

Xen giữa những cơn ngơ ngác ấy, tôi tự đi viện, tôi tự tìm nhà, tôi tự lo liệu đời mình, tôi tự vượt qua những cơn khủng hoảng của đời tôi mà không có ai ở bên. Cho đến ngày hôm nay nhìn lại, thấy nước mắt đúng là người bạn thân nhất, chỉ có nước mắt hiểu lòng tôi.

Vậy những vết thương trong tim, ai mang đến, ai chữa lành?

Tôi nhớ một cuốn sách đọc được hồi nhỏ, có câu đinh ninh mãi trong tim "Đau khổ thay cuộc sống của một kẻ đòi hỏi tình yêu, mà chỉ nhận được dục vọng".

Đó là gánh nặng cuộc sống mà khi quay về tự đối thoại với mình, tôi mới thấy mệt mỏi. Chỉ chính mình mới hiểu, điều gì làm mình cảm nhận là tình yêu, thứ gì làm ta hiểu đó chỉ là dục vọng. Cho dù người kia cứ khăng khăng đó là tình yêu.

Dục vọng là khi ta muốn được yêu, có được tình yêu. Còn tình yêu là khi ta có thể hy sinh tất cả mọi dục vọng, cho kẻ khác. Kể cả hy sinh chính tính yêu. Như tôi khi đó, sẵn sàng yêu không đòi hỏi gì, không cần đáp lại, không cần danh nghĩa, không cần hứa hẹn, không cần chăm sóc.

Những thứ tình yêu như thế không đến nhiều lần trong đời, hoặc những người làm ta có thể yêu như thế, ta không được gặp nữa. Biết đâu sau này trên đường đời tôi sẽ gặp họ, nhưng lúc đó tôi đã già.

Nên vết thương trong tim không chỉ là mất mát đổ vỡ, còn là dấu vết một quá khứ đã khép lại trong đau đớn. Một quá khứ hạnh phúc trớ trêu thay thường khép lại trong một vết thương lâu lành. Có nhiều người phụ nữ đã không chữa nổi viết thương để tiếp tục sống. Hãy hỏi cô gái vừa tự tử trong bản tin pháp luật tối qua đi. Có nhiều phụ nữ khác đã không chữa nổi vết thương để tiếp tục yêu, hãy thử hỏi chính cô gái đang náu trong tâm hồn bạn xem. Có phải từ giờ, sau yêu, cô ấy đã đổi thay không?

Tôi rất thích nữ ca sĩ Hongkong Lương Vịnh Kỳ khi cô ấy, trong một bài hát, đã dùng nước mắt để minh họa cho một nỗi đớn đau của đàn bà: "Thì ra tình yêu đau đớn thế. Và em sợ hãi khi biết em sẽ phải yêu tiếp một lần sau!". Cô ấy không sợ nỗi đau bằng việc sẽ lại phải yêu lại từ đầu, biết đâu lại còn nỗi đau sau đón chờ?

Nỗi đau vì tình yêu trong tim đàn ông thường giống như đổ vỡ niềm tin. Họ có thể nhanh chóng tìm thấy niềm tin mới, ở một phụ nữ mới, ở nhan sắc mới, ở sự nồng ấm mới, ở hứa hẹn mới, thậm chí trong say mê mới. Còn phụ nữ thất tình chỉ trọn vẹn là đánh mất tình yêu. Bởi vậy, chỉ tới khi tìm được tình yêu khác, mới là thuốc chữa lành cơn đau.

Tôi có thời gian phải vật lộn chữa lành trái tim mình mà không có thuốc nào cho tôi quên.

Tôi chấp nhận sự thật, không bào chữa cho họ. Nhìn thẳng vào sự thật đau đớn, đúng, họ không chọn ta vì ta không phải con gái của Bí thư thành uỷ. Họ không chọn ta vì ta xấu. Họ không chọn một cô gái thiếu an toàn. Họ không thích một gánh nặng, họ không thích cuộc sống của ta và cách ta nhìn đời, những giá trị của ta vô nghĩa với họ. Ta buộc phải chấp nhận rằng ta đã thua.

Cảm ơn những flashgames bé xíu, đơn giản, đã giúp tôi chống trả lại nước mắt và những cơn khủng hoảng. Có ngày tôi chống trọi tới năm giờ sáng, rồi xuống nhà chạy bộ, sau đó chạy ra bể bơi, cuối cùng chọn một bữa sáng thật thịnh soạn. Nếu đau tới mức không ngăn nổi nước mắt, hãy mượn games để giữ cho đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi gì. Mượn cả những cuộc chạy bộ, thể thao, chơi bóng đúng giờ, hãy nhảy xuống bể bơi đúng giờ để xua những ý nghĩ ra khỏi đầu óc. Lâu dần rồi cũng sẽ quên.

Tôi học được cách quên mà không cần thuốc nào. Cảm ơn sự từng trải giữ cho tâm hồn tôi cân bằng trước những vết thương. Từ một cô gái dễ sụp đổ trở thành một người đàn bà thăng bằng. Dù tôi là người chậm chạp, tôi học mọi điều luôn chậm hơn người khác.

Dù sau đó nhận ra, tình yêu giống như cơn điên tức thời, sau cơn điên ta trở nên dửng dưng.


p/s: Một chút màu xanh nhé! (hình ảnh ngày 29/9/2012)

Hình ảnh



http://nr3.upanh.com/b2.s32.d1/4b9b0655 ... 02333n.jpg" target="_blank



hừm ! mình nghĩ những vết thương lòng của người phụ nữ thì chả người đàn ông hoàn hảo nào chữa đc . chỉ có thằng ngố mới chữa đc thôi vì thằng ngố luôn luôn trung thành tới chết 1 ! :D
Được cảm ơn bởi: thanmachientruong

Hình đại diện của thành viên
thanmachientruong
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 650
Tham gia: 13:54, 10/09/12

TL: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi thanmachientruong »

Cảnh thì nhìn sơ sơ đoán bậy chắc là công ty áo quần xuất khẩu hay nội địa gì đó ! Còn người ko lẽ là cái người đang ngồi ngủ gật đó sao ?
????????????????????????
Chả thấy giống lần trước gì hết ?????????
Lạ quá phen này lỡ gặp ngoài đời biết làm sao đây !
Được cảm ơn bởi: lexusgs300

lexusgs300
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 324
Tham gia: 23:07, 26/07/12

TL: Re: Hội những người cô đơn

Gửi bài gửi bởi lexusgs300 »

thanmachientruong đã viết:Cảnh thì nhìn sơ sơ đoán bậy chắc là công ty áo quần xuất khẩu hay nội địa gì đó ! Còn người ko lẽ là cái người đang ngồi ngủ gật đó sao ?
????????????????????????
Chả thấy giống lần trước gì hết ?????????
Lạ quá phen này lỡ gặp ngoài đời biết làm sao đây !
lần trước là lần nào thế .................? có quen biết trước à .
mà anh thân ma ơi giờ có 1 thằng nó đang theo đuổi em anh xem tướng nó có được ko hay lại thuộc loại ngồi bếp giương cung bắn gà ạ . anh xem hộ em với
Tập tin đính kèm
050.jpg
050.jpg (99.02 KiB) Đã xem 798 lần
044.jpg
044.jpg (91.58 KiB) Đã xem 798 lần
Được cảm ơn bởi: thanmachientruong

Đã khóa