Cát trải mình trên những bờ biển dài
Chịu bao dẫm đạp, dấu chân cuộc đời Lâu đài trẻ thơ đắp xây từ Cát
Rồi vỡ tan cũng bởi cơn sóng tràn Về với biển được ôm trong vỗ về
Biển ngày đêm xô bờ tìm Cát đó Quá khứ thương đau biển sẽ xóa nhòa...
Được cảm ơn bởi: binhminh212, ThienCat, Vĩnh Đan, manhho, cocacola_1990, Tear in heaven
Cát giấu gì trong lòng Cát muôn đời Ơi à! à ơi… vỗ về một thời chơi vơi Về đâu khi lòng lạc lõng cô liêu Đi rồi Cát biết nơi này bao người ngóng mong?!
Được cảm ơn bởi: ThienCat, Vĩnh Đan, Tear in heaven
Vỡ tan lời hẹn ước đá vàng
Vạch đôi tim vẽ đường ranh giới
Tiếng lòng rưng rưng nấc từng hồi
Cố giấu hàng lệ đẫm chơi vơi
Hồn hoang lạnh tả tơi giữa đời...
Tim khóc rồi ai sẽ lau khô?!
Được cảm ơn bởi: ThienCat, Vĩnh Đan, Tear in heaven
Muốn làm thơ với mọi người quá, nhưng mình lại k biết làm thơ. Mình cảm nhận những nỗi buồn trong mỗi vần thơ mọi người gieo. Hình như cuộc sống nỗi buồn luôn tồn tại, hiện hữu trong mỗi trái tim người và chúng ta phải học cách chấp nhận sống chung với nó! Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không buồn thì chắc đã kô làm thơ, các bạn nhỉ!
Mến tặng cả nhà:
Trái tim biết khóc: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Trai-Tim-Bie ... A6UUC.html