Khoảng Lặng .....!
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2116
- Tham gia: 13:02, 20/09/11
TL: Khoảng Lặng .....!
Ôi nhân sinh kiếp! Đến bao giờ, đến khi nào thì thoát khỏi được kiếp sống đọa đày này...
TL: Khoảng Lặng .....!
.....
Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên
Có những nỗi cô đơn mà chính mình lại thích!
Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên
Có những nỗi cô đơn mà chính mình lại thích!
-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 26
- Tham gia: 21:22, 23/09/12
TL: Khoảng Lặng .....!
mythinh1912 đã viết:Ôi nhân sinh kiếp! Đến bao giờ, đến khi nào thì thoát khỏi được kiếp sống đọa đày này...
Đến khi nào thoát khỏi kiếp này và những kiếp sau nữa.
Con người thì yếu đuối; sóng đời thì quá mạnh.làm sao vững tay chèo.
Đồng cảm.
Thương thay cho những phận đời bất hạnh;Đau đớn thay cho những phận đời hạnh phúc;nhưng ko biết sẽ chia với những mảnh đời gặp nhiều nghịch cảnh oán trái.
Được cảm ơn bởi: mythinh1912
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2116
- Tham gia: 13:02, 20/09/11
TL: Khoảng Lặng .....!
Trời trăng có tự bao giờ
Loài người có tự thưở sơ lúc nào
Cất công tìm hiểu ra sao
Cho xin lời đáp lẽ nào lặng thinh
Buồn thay nguồn cội của mình
Mà không biết được bạch minh thế nào
Nhìn lên trời thấy trăng sao
Bao la vũ trụ ai nào tỏ đây...
Loài người có tự thưở sơ lúc nào
Cất công tìm hiểu ra sao
Cho xin lời đáp lẽ nào lặng thinh
Buồn thay nguồn cội của mình
Mà không biết được bạch minh thế nào
Nhìn lên trời thấy trăng sao
Bao la vũ trụ ai nào tỏ đây...
Được cảm ơn bởi: Thiên Thần Sa Ngã
TL: Khoảng Lặng .....!
Đọc bài của bạn TTSN mà lòng thấy buồn vô vàn... Không có 1 một từ ngữ nào để có thể động viên được bạn trong lúc này, bởi mọi lời ủi an vào lúc này dường như vô nghĩa khi tôi kô đặt được mình vào vị trí của bạn...
Tôi đã tự hỏi một chữ mà bạn đang cảm nhận là chữ gì... Và tôi hoàn toàn kô có lời đáp cho chính mình - có lẽ vì tôi chưa nếm trải cảnh tột cùng của cùng cực như bạn. Biết nói thế nào nhỉ... cầu mong bạn sớm vượt qua những nổi đau đang phải gánh chịu...
Tôi đã tự hỏi một chữ mà bạn đang cảm nhận là chữ gì... Và tôi hoàn toàn kô có lời đáp cho chính mình - có lẽ vì tôi chưa nếm trải cảnh tột cùng của cùng cực như bạn. Biết nói thế nào nhỉ... cầu mong bạn sớm vượt qua những nổi đau đang phải gánh chịu...
Được cảm ơn bởi: Thiên Thần Sa Ngã
-
- Chính thức
- Bài viết: 54
- Tham gia: 15:26, 01/09/12
TL: Khoảng Lặng .....!
tiahyvong đã viết:Đọc bài của bạn TTSN mà lòng thấy buồn vô vàn... Không có 1 một từ ngữ nào để có thể động viên được bạn trong lúc này, bởi mọi lời ủi an vào lúc này dường như vô nghĩa khi tôi kô đặt được mình vào vị trí của bạn...
Tôi đã tự hỏi một chữ mà bạn đang cảm nhận là chữ gì... Và tôi hoàn toàn kô có lời đáp cho chính mình - có lẽ vì tôi chưa nếm trải cảnh tột cùng của cùng cực như bạn. Biết nói thế nào nhỉ... cầu mong bạn sớm vượt qua những nổi đau đang phải gánh chịu...
Nếu dòng đời xô đẩy thì sẽ có ngày bạn có lời giải đáp cho chính mình !
Đùa chút thôi!!! .... bạn hiền !
Phải chăng, Có là tình thân, Có là nghĩa -- rồi cũng là mây là khói khi mà tất cả trở về với cát bụi...!!! Vậy há phải chăng con người phải ân hận hối tiếc điều chi nữa...khi niềm đau đã hoá đá...!!!
.....
" Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Kg thuộc về mình cố níu cũng vậy thôi...
Ta muốn hát trong những mùa khói bụi
Nắng trở chiều những khúc đường đông...."
( Phạm Đoàn Thiên Thư )
......
Được cảm ơn bởi: tiahyvong, mythinh1912
-
- Chính thức
- Bài viết: 54
- Tham gia: 15:26, 01/09/12
TL: Khoảng Lặng .....!
Trong giờ phút này đây, Tôi nghĩ kg chỉ riêng tôi mà chính người viết cmt này, Và một người thân của tôi .....đang ở nơi xa...xa lắm...với những trăn trở....biết tỏ cùng ai...mythinh1912 đã viết:Trời trăng có tự bao giờ
Loài người có tự thưở sơ lúc nào
Cất công tìm hiểu ra sao
Cho xin lời đáp lẽ nào lặng thinh
Buồn thay nguồn cội của mình
Mà không biết được bạch minh thế nào
Nhìn lên trời thấy trăng sao
Bao la vũ trụ ai nào tỏ đây...
Có lẽ, Tự do là điều ai cũng mong muốn , Khi bạn trở thành một con người kg tự do...Kg phải do chính bạn gây ra-- mà những mưu mô chước quỷ của con người....... để bạn phải gánh chịu nỗi oan thấu trời xanh, Còn biết thốt lên câu gì đây... --" Bao la vũ trụ nào ai tỏ ? " khi chung quanh .....là 4 bức tường lạnh lùng, cay nghiệt !!! ......
Được cảm ơn bởi: tiahyvong, mythinh1912
TL: Khoảng Lặng .....!
Thiên Thần Sa Ngã đã viết: Nếu dòng đời xô đẩy thì sẽ có ngày bạn có lời giải đáp cho chính mình !
Đùa chút thôi!!! .... bạn hiền !
Phải chăng, Có là tình thân, Có là nghĩa -- rồi cũng là mây là khói khi mà tất cả trở về với cát bụi...!!! Vậy há phải chăng con người phải ân hận hối tiếc điều chi nữa...khi niềm đau đã hoá đá...!!!
.....
" Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Kg thuộc về mình cố níu cũng vậy thôi...
Ta muốn hát trong những mùa khói bụi
Nắng trở chiều những khúc đường đông...."
( Phạm Đoàn Thiên Thư )
......
Đọc được đâu đó 4 câu thơ không biết tên tác giả, mến tặng bạn:
"Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau."
Được cảm ơn bởi: Thiên Thần Sa Ngã
-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 1
- Tham gia: 00:26, 02/08/12
-
- Chính thức
- Bài viết: 84
- Tham gia: 23:23, 18/07/12
TL: Khoảng Lặng .....!
Mây đen giăng kín bầu trời khóc .
Thương một kiếp nhân sinh bơ vơ .
Tâm hồn hoá đá tự thủa nào .
Thạn xác là quan tài di động .
Qua nghĩa trang vắng tìm bia mộ .
Đá bên đường khắc tên người sống .
Nhìn Đá nhỏ lệ khóc thương đời .
Chợt bàng hoàng . Đá cũng cô đơn .
Thương một kiếp nhân sinh bơ vơ .
Tâm hồn hoá đá tự thủa nào .
Thạn xác là quan tài di động .
Qua nghĩa trang vắng tìm bia mộ .
Đá bên đường khắc tên người sống .
Nhìn Đá nhỏ lệ khóc thương đời .
Chợt bàng hoàng . Đá cũng cô đơn .
Được cảm ơn bởi: mythinh1912