Mỗi ngày 1 bài thơ...
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
@silent: Đợt này mình đang có chuyện buồn về tình cảm nên hơi chán, chẳng thiết cả TV luôn! Còn tứ trụ thì ...có lẽ LS xấu nên người ta không muốn xem cho chăng? Thôi kệ bạn ạ, "vạn sự tuỳ duyên thôi"!
Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến mình! Nói thật là mình cũng thấy được an ủi nhiều lắm!
Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến mình! Nói thật là mình cũng thấy được an ủi nhiều lắm!
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
HAI NỬA VẦNG TRĂNG (Hoàng Hữu)
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?
Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng trên trời
ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
em đã khóc
nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim đội sóng không cùng
Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
Trăng viên mãn cuối trời
đêm đêm em có nhớ?
mặt trăng nào từng khuất nửa ở trong nhau!
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?
Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng trên trời
ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
em đã khóc
nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim đội sóng không cùng
Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
Trăng viên mãn cuối trời
đêm đêm em có nhớ?
mặt trăng nào từng khuất nửa ở trong nhau!
Được cảm ơn bởi: silent
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Vô tình (dadombong)
Vô tình nhặt một vần thơ
Để vô tình nhớ ngẩn ngơ đêm ngày
Vô tình ngăn ngõ dấu hài
Chợt vô tình nhỏ giọt dài sương đêm
Vô tình nhìn lịch rớt thêm
Tôi vô tình đếm xuân thêm 1 lần...
http://www.youtube.com/watch?v=x2ygblb1 ... re=related" target="_blank" target="_blank
Thôi, cùng nghe nhạc nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tâm tĩnh thì sẽ sáng suốt để đưa ra quyết định. Nhìn nick thôi mà thấy nhiều tâm sự quá...
Vô tình nhặt một vần thơ
Để vô tình nhớ ngẩn ngơ đêm ngày
Vô tình ngăn ngõ dấu hài
Chợt vô tình nhỏ giọt dài sương đêm
Vô tình nhìn lịch rớt thêm
Tôi vô tình đếm xuân thêm 1 lần...
http://www.youtube.com/watch?v=x2ygblb1 ... re=related" target="_blank" target="_blank
Thôi, cùng nghe nhạc nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tâm tĩnh thì sẽ sáng suốt để đưa ra quyết định. Nhìn nick thôi mà thấy nhiều tâm sự quá...
Sửa lần cuối bởi silent vào lúc 13:36, 21/09/12 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: doilamongao
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
NHỮNG CÁI GIẬT MÌNH (Phạm Đình Ân)
Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
Tôi giật mình, sững lại:
Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời
Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà lại không thể giống
Nhưng tôi vẫn mãi muốn được giật mình xúc động
được thấy em ở nhiều chốn không em
Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu em kì lạ
để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
Tôi sẽ tặng em những cái giật mình!
Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
Tôi giật mình, sững lại:
Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời
Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà lại không thể giống
Nhưng tôi vẫn mãi muốn được giật mình xúc động
được thấy em ở nhiều chốn không em
Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu em kì lạ
để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
Tôi sẽ tặng em những cái giật mình!
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Mai-Tro ... C8UW7.html" target="_blank
THỬ MỘT LẦN DỊCH CHUYỂN NHỮNG THÓI QUEN
thử một lần dịch chuyển những thói quen
điện thoại tắt
e-mail không mở
bỏ nỗi nhớ vào va-li khoá lại
mang bên mình hư vô
thử một lần dịch chuyển những thói quen
uống café bất cứ lúc nào
thích
không nhận lời cuộc hẹn nào
không thích
lời hứa hôm qua bỗng chốc trò đùa...
thử một lần dịch chuyển những thói quen
rơi nước mắt
khi người người ráo hoảnh
cười ngặt nghẽo
khi người người hùng biện
khỏa thân tim
thử một lần dịch chuyển những thói quen
lặng lẽ gặp
một người
không rõ mặt
một người
không quen
không lạ
một người
tên là
bình yên
5.8.2008
Vũ Thanh Hoa
THỬ MỘT LẦN DỊCH CHUYỂN NHỮNG THÓI QUEN
thử một lần dịch chuyển những thói quen
điện thoại tắt
e-mail không mở
bỏ nỗi nhớ vào va-li khoá lại
mang bên mình hư vô
thử một lần dịch chuyển những thói quen
uống café bất cứ lúc nào
thích
không nhận lời cuộc hẹn nào
không thích
lời hứa hôm qua bỗng chốc trò đùa...
thử một lần dịch chuyển những thói quen
rơi nước mắt
khi người người ráo hoảnh
cười ngặt nghẽo
khi người người hùng biện
khỏa thân tim
thử một lần dịch chuyển những thói quen
lặng lẽ gặp
một người
không rõ mặt
một người
không quen
không lạ
một người
tên là
bình yên
5.8.2008
Vũ Thanh Hoa
Được cảm ơn bởi: thanmachientruong
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
ĐI LỄ CHÙA (Dư Thị Hoàn)
Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa
Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ
Người thứ nhất thở dài:
- Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng!
Người thứ hai chép miệng:
- Vô phúc nhất người đàn bà không con!
Người thứ ba cười buông:
- Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng!
Người thứ tư điềm đạm:
- Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con!
Người thứ năm:
- Mô phật!
Lão xà ích giật dây cương
Roi quất
Tung bụi đương...
Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa
Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ
Người thứ nhất thở dài:
- Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng!
Người thứ hai chép miệng:
- Vô phúc nhất người đàn bà không con!
Người thứ ba cười buông:
- Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng!
Người thứ tư điềm đạm:
- Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con!
Người thứ năm:
- Mô phật!
Lão xà ích giật dây cương
Roi quất
Tung bụi đương...
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
ĐIỀU ANH KHÔNG BIẾT (Phi Tuyết Ba)
Riêng điều ấy anh không bao giờ biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xah nơi gócc phố xanh
em đến gần cánh cửâ xanh hé mở
Bên bậu cửa có một đôi guốc đỏ
đôi chân em sao khó bước qua chỉ một bước thôi là hết cách xa
anh gần lắm ...phía bên kia đôi guốc!
Chẳng biết vì sao chân em lui bước
chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
chỉ đôi guốc đỏ biết là em đã tới!
Riêng điều ấy anh không bao giờ biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xah nơi gócc phố xanh
em đến gần cánh cửâ xanh hé mở
Bên bậu cửa có một đôi guốc đỏ
đôi chân em sao khó bước qua chỉ một bước thôi là hết cách xa
anh gần lắm ...phía bên kia đôi guốc!
Chẳng biết vì sao chân em lui bước
chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
chỉ đôi guốc đỏ biết là em đã tới!
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
TÌNH YÊU LÀ GÌ ẤY NHỈ?
CA DAO:
Mình nói mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi gánh nước tắm cho con mình
Lời bàn: các cụ ngày xưa yêu nhau chân thành và cao thượng nhỉ. Còn TY bây giờ....
CA DAO:
Mình nói mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi gánh nước tắm cho con mình
Lời bàn: các cụ ngày xưa yêu nhau chân thành và cao thượng nhỉ. Còn TY bây giờ....
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
HOA CÚC (Sưu tầm)
Hoa cúc nở thành lời ly biệt
Trước hiên nhà như một mảnh hồn tôi
Nắng thì ấm mà gió thì lại rét
Câu thơ rơi như một nốt nhạc trầm...
Tôi giã biệt khi tôi mười tám tuổi
Con đường dài gió lộng hút thung sâu
mẹ thương tôi vì tôi là con gái
Mười tám năm chưa một chút đỡ đần
Lối tôi đi hoa vàng dọc ngõ
Nước mắt buồn chạy dọc hồn tôi
Chao! Lạnh quá! ước gì thêm chts nắng
Bên giậu kia cho dáng mẹ đỡ còng
Hoa cúc ơi bao năm xa biệt
Lối cũ vàng bên lối ấy vàng chưa?
Mẹ tôi còn mang chăn phơi đón rét
Khi thung sâu nắng gió trở mùa
Hoa cúc nở thành lời ly biệt
Trước hiên nhà như một mảnh hồn tôi
Nắng thì ấm mà gió thì lại rét
Câu thơ rơi như một nốt nhạc trầm...
Tôi giã biệt khi tôi mười tám tuổi
Con đường dài gió lộng hút thung sâu
mẹ thương tôi vì tôi là con gái
Mười tám năm chưa một chút đỡ đần
Lối tôi đi hoa vàng dọc ngõ
Nước mắt buồn chạy dọc hồn tôi
Chao! Lạnh quá! ước gì thêm chts nắng
Bên giậu kia cho dáng mẹ đỡ còng
Hoa cúc ơi bao năm xa biệt
Lối cũ vàng bên lối ấy vàng chưa?
Mẹ tôi còn mang chăn phơi đón rét
Khi thung sâu nắng gió trở mùa
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
...Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác
Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
(Boris Kornhilov)
ANH HÃY TRỞ VỀ (Ônga Becgôn)
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thưở như cuộc đời, như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh...
Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em...
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thưở như cuộc đời, như chim, như nắng...
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
GỬI BORIS KORNHILOV
Vâng, em khác xưa rồi, em đã khác xưa
Ôi cuộc đời trôi sao nhanh quá
Em đã già đi, anh không còn nhận ra được nữa
Hay là anh có nhận ra chăng
Em không cầu xin tha thứ nơi anh
Cũng chẳng thề nguyền - những điều vụng dại
Nhưng em tin rằng nếu anh quay trở lại
Nếu anh còn nhận đươch ra em
Những bực tức nhau ta sẽ nguôi quên
Ta sẽ lại bên nhau sánh bước
Ta sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc
Mà chỉ hai ta mới hiểu vì sao!
Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
(Boris Kornhilov)
ANH HÃY TRỞ VỀ (Ônga Becgôn)
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thưở như cuộc đời, như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh...
Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em...
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thưở như cuộc đời, như chim, như nắng...
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
GỬI BORIS KORNHILOV
Vâng, em khác xưa rồi, em đã khác xưa
Ôi cuộc đời trôi sao nhanh quá
Em đã già đi, anh không còn nhận ra được nữa
Hay là anh có nhận ra chăng
Em không cầu xin tha thứ nơi anh
Cũng chẳng thề nguyền - những điều vụng dại
Nhưng em tin rằng nếu anh quay trở lại
Nếu anh còn nhận đươch ra em
Những bực tức nhau ta sẽ nguôi quên
Ta sẽ lại bên nhau sánh bước
Ta sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc
Mà chỉ hai ta mới hiểu vì sao!