xccmaila1ngaymoi đã viết:Sáng hôm trước vào trường, thấy một nhóm các em sinh viên ôm đàn ngồi dưới gốc cây ca hát.
Nàng chợt thấy ngớ ngẩn làm sao ý...
Thì ra, bắt đầu 1 ngày mới với việc xem giá USD ngân hàng hôm nay bao nhiêu, USD ngoài thị trường bao nhiêu? cần bao nhiêu tiền chuyển thuế? hôm nào phát hành bảo lãnh? khế ước nào sắp đến hạn? tháng tới có mấy đám cưới?....đã làm nàng nhìn cái hình ảnh ôm đàn ca hát thành ngớ ngẩn cơ đấy
Nàng chợt nhớ Cô Tô, nàng nhớ đôi vợ chồng trẻ chiều chiều nắm tay nhau đi dạo, rồi anh chồng ôm đàn ngồi bên bờ biển hát cho vợ nghe. Chị vợ đang có bầu vậy mà nhìn khuôn mặt chị ấy rạng ngời hạnh phúc
Con họ sinh ra chắc chả có sữa ngoại, chả có váng sữa, phomai...như những đứa trẻ thành phố. Nhưng nàng chắc 1 điều rằng ít người phụ nữ khi mang bầu lại có vẻ đẹp tươi tắn, viên mãn như khuôn mặt chị ý
- Nàng nhớ em bé con gái chú trưởng thôn tên là Hải Vân, chiều nào cũng đạp chiếc xe mini hồng ra đứng ở Cầu cảng ngắm biển. Đẹp và bình yên!
Hình ảnh ấy đáng yêu đến nỗi nàng đã muốn sau này đẻ con gái sẽ đặt tên là Hải Vân
Hạnh phúc là thế, càng đơn giản càng bình yên. Uh
" Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp"
Và, nàng hiểu nàng học được gì, cảm nhận được gì sau những chuyến đi...