BÀI HỌC VỀ THA THỨ CỦA MẸ
Tối qua mẹ gọi điện cho con, hỏi con tuần tới có về nhà không? Trời ạ! Mới thứ 2 mà mẹ đã nhắc đến cuối tuần. Mẹ nhắc nhớ về thẳng quê nội luôn ăn cưới thằng ku em con nhà cô…Giờ! Con nhợt nhớ, hình như con chưa từng viết một bài nào dành cho mẹ.
Mẹ đã dạy con rất nhiều điều nhưng không hiểu sao con lại ấn tượng nhất bài học về sự tha thứ của mẹ. Có lẽ vì nó đã thay đổi hẳn suy nghĩ của con và mẹ ơi! Con đã học là làm rất tốt bài học ấy.
Con nhớ hồi ấy con chỉ tầm 8, 9 tuổi thôi nhà mình mới mua 1 cái tivi mới. Sáng chủ nhật, con được nghỉ học, mẹ cũng được nghỉ làm ở nhà. Trên ti vi chiếu 1 bộ phim mà giờ con không còn nhớ tên là gì nữa. Chỉ nhớ chú diễn viên đóng vai chính hình như chính là đạo diễn Trọng Trinh bây giờ. Chú ấy đóng vai 1 anh thầy đồ được vợ nuôi ăn học bằng gánh hàng hoa bán dạo khắp các con phố HN. Cô ấy đúng là mẫu người phụ nữ ngày xưa, chịu thương chịu khó, nuôi chồng mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhẫn nhịn.
Vậy mà cái anh chồng thầy đồ ấy còn suốt ngày mải mê đi nghe hát ả đào. Lại còn mê mẩn 1 em ả đào nữa, suốt ngày mang tiền nhà đi cho. Còn bỏ nhà, bỏ vợ đến ở với em đó. Trong 1 lần xem hát còn ẩu đả dẫn đến bị mù cả mắt. Tất nhiên, ả kia hắt hủi không thương tiếc, giờ mù rồi còn tác dụng gì chứ, chả nhẽ ả ý nuôi???
Vậy mà cô vợ vẫn đón về chăm sóc, vẫn yêu thương, dịu dàng như xưa…Thế nào nữa thì con không còn nhớ…
Con đã rất tức, con bảo:
- Con mà như thế con bỏ luôn. Cô vợ thật là ngu dốt
Mẹ nhẹ nhàng bảo con:
- Thế con không biết vị tha à? Nếu cô ấy cũng hắt hủi nữa thì chú ấy biết đi đâu về đâu. Con người ta ai cũng có lúc mắc sai lầm con ạ! Và nên tha thứ nếu họ đã biết hối lỗi. Phụ nữ càng phải biết như thế…
Con biết từ nhỏ con đã là đứa bé cá tính và thẳng thắn. Con luôn quan niệm rằng trong tình yêu phải chung thủy, con làm thế và con muốn đối phương cũng phải thế. Con nghĩ rằng chỉ cần biết được bị phản bội, con sẽ bỏ ngay không thương tiếc. Yêu ghét luôn rõ ràng và con biết mẹ đã dần nắn con những điểm uốn, những đoạn quanh để con hiểu rằng có những đoạn đường vướng quá nhiều trở ngại ta phải đi vòng, phải uốn.
Con không ngờ rằng, câu nói của mẹ từ 20 năm nay khi con chỉ còn là cô bé 8 tuổi lại có ấn tượng mạnh mẽ với con đến thế. Giờ mỗi lần bực tức, sân hận 1 ai đó, 1 điều gì đó hay ai đó làm chuyện gì có lỗi với mình con lại nghe văng vẳng bên cạnh câu nói của mẹ.
- Con không biết vị tha à?
Khi chia tay một tình yêu con nhận được tin nhắn:
“Anh đã luôn mong mình là người mang lại hạnh phúc cho em. Vậy mà Anh đã không làm được. Hãy tha thứ cho anh”
Anh- người đã luôn yêu chiều con.
Anh- người đã là một bờ vai vững chắc con có thể nương tựa.
Anh- người mà con nghĩ rằng chỉ con mới có thể bỏ chứ chẳng bao giờ có thể bó con.
Anh- người đã luôn muốn con về gia đình chơi, bảo đã kể về con với mẹ anh ý. Luôn giục mẹ anh bảo em đến chơi đấy, anh muốn lập gia đình cho ổn định rồi…
Anh yêu và cưới cô bạn học cùng lớp chỉ sau hơn 4 tháng gặp lại từ hôm họp lớp để rồi nhắn cho con cái tin : Hãy tha thứ cho anh.
- Con đã tha thứ, cũng như tự tha thứ cho mình vì “chỉ biết nhận về yêu thương” mà chẳng biết cho đi yêu thương.
- Con tha thứ cho mình vì chưa 1 lần thèm đến công trường thăm anh dù anh bận không thể về được, gọi mong con đến. Con thích tự do đến nhà con bạn thân hơn.
- Con tha thứ cho mình vì mải lang thang Noel với bạn bạn bỏ mặc không thèm đón anh bảo anh tự đi taxi về đi. Dù anh đã bỏ dở cả chuyến công tác Sài Gòn vội vàng mua vé máy bay về HN chỉ vì "ở trong này buồn và nhớ quá" muốn được đi chơi Noel cùng con. Khi ấy con thích đi chơi với bọn bạn hơn…
Con đã chông chênh rất nhiều, rất nhiều. Nhưng con tha thứ, tha thứ cho sự ra đi vội vàng của anh, cũng như tha thứ cho chính sự vô tâm của con.
Tuổi trẻ không cho người ta những suy nghĩ và trải nghiệm như bây giờ, phải không mẹ?
Con chẳng hiểu sao khi chia tay một ai đó người ta phải thù hận, phải oán giận để làm gì? Dù sao đấy cũng là người ta đã từng yêu thương và yêu thương ta cơ mà.
Và, con đã thấy rất thanh thản. Con nhận ra rằng tha thứ cũng là cách làm cho mình quên nhanh hơn.
Con đã tha thứ cho một tình yêu nữa với câu: “ Anh xin lỗi”.
Cũng như con đã tha thứ cho mình khi mỗi lần nói: “ Em xin lỗi” với những người yêu quý mình.
Mẹ ơi! Giờ con gái mẹ 28 tuổi, chẳng con trẻ nữa, vẫn tiếp tục mắc sai lầm, vẫn bất cần, vẫn sẽ bỏ đi nếu thấy quá mệt mỏi, vẫn chưa biết cách nào nắm giữ trái tim một người đàn ông.
Vẫn tiếp tục xin lỗi và được xin lỗi…
Hôm trước cô bạn mẹ sang kể chuyện vợ chồng con trai cô ấy cãi nhau. Đứa con dâu ôm con về nhà ngoại hơn 1 tuần nay rồi...Con bảo mẹ:
- Sau này con mà cãi nhau với chồng con ôm con về được 1 ngày mẹ nhớ đuổi đi luôn nhé!
Mẹ bảo: Về chơi thì thoải mái chứ cãi nhau mà ôm con về là tôi tống cổ.
Con biết mẹ lo lắng cho con nhiều lắm, khi những đứa bạn thân đều đã có gia đình. Con bảo con sau này chỉ thích có con trai thôi. Con gái nó lại lặp lại cuộc đời mình…Với lại một chút ích kỷ, con thích có một chàng trai mãi mãi yêu mình nhất trên đời mà:)
Nhưng con cũng sẽ vui và hạnh phúc lắm nếu có con gái. Để cùng con gái nằm giường ngủ dạy con nghê ngao:
“Mặt trời soi rực rỡ gió lùa tóc em bay,. Lúa xuân lên xanh, ngô khoai xanh tươi ai đảm đang tay cày. Mẹ hỡi! mẹ ngừng tay trời trưa vừa dâm bóng, mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn, ớ chăn trâu….Dạy con gái những bài hát mà mẹ đã dạy con.
Để được dạy con gái bài học về lòng vị tha.
Để được cùng con gái đi chợ sắm đồ,
Để được cùng con gái đi xem bói,
Để được dạy con gái làm bánh và cùng con gái làm các loại bánh khi Tết đến xuân về,
Để được cùng con gái làm cơm, sắp mâm cỗ cúng khi Giao thừa sang.
Chưa bao giờ nói với mẹ câu này, nhưng tự đáy lòng mình lúc nào con cũng muốn nói:
“ Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ của con ạ”