Sài Gòn - đôi điều muốn nói
TL: Sài Gòn - đôi điều muốn nói
Hi hi, Thị ơi Thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không măm, hôm nay nhìn anh bảnh bao không kecot
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 563
- Tham gia: 23:17, 19/03/12
- Đến từ: Sài Gòn
TL: Sài Gòn - đôi điều muốn nói
Xin cho tôi ghé chân
Viết đôi điều bỏ ngỏ
Xin cho tôi chút "đất"
Viết về Sài Gòn-tôi
Viết đôi điều bỏ ngỏ
Xin cho tôi chút "đất"
Viết về Sài Gòn-tôi

-
- Tam đẳng
- Bài viết: 563
- Tham gia: 23:17, 19/03/12
- Đến từ: Sài Gòn
TL: Sài Gòn - đôi điều muốn nói
Sài Gòn-tôi-tuổi thơ!
Ngày còn nhỏ,tôi sống trong khu tập thể ở Phú Nhuận,xóm tôi là 1 tổ hợp nhiều vùng miền,thế hệ ba mẹ tôi vào Sài Gòn để mong thoát khỏi cái cày con trâu và đặt mọi ước mơ vào thế hệ tôi.Thế hệ tôi không biết làm nên trò trống gì không chứ thấy đứa nào cũng 1 tuần ăn đòn 5 lần. Trong xóm có bác Chu bán cháo lòng,cứ thứ 6 9h là cả bọn cầm 500d thẳng tiến quán bác Chu,mới nhỏ mà tụi tô nếm mùi cháo chửi rồi nhé "Tao bán 1500d 1 tô mà sao tụi bay cứ đem 500 thôi vậy hả,tao nói bao nhiêu lần rồi..." vừa nói bác vừa múc cho tụi tôi thật nhiều huyết "bữa sau mà mang ko đủ tiền thì nhịn nghe chưa" "dạ dạ,lát tụi con đem tiền xuống trả bác,bác cho con nhiều quẩy nghen",vừa ăn chúng tôi vừa nhìn dòng người qua lại,thằng Phong la lên " êh,đua xe lăn kìa tụi bay" đám con nít tụi tôi nhìn vào 3 anh bán vé số đang đua xe lăn đầy ngưỡng mộ rồi hô hào cổ vũ, thằng Phong còn ước " tao cũng mơ dc lái xe lăn" cả bọn gật đầu đồng tình, đấy,niềm hy vọng của ba mẹ có ước mớ "to lớn" thế đấy. Khi lớn lên tôi mới hiểu,Sài Gòn bình dị mang hạnh phủc và miếng cơm cho mọi người mà chẳng phân biệt giai cấp vùng miền tình trạng.Và Sài Gòn chẳng phán xét ai bao giờ.
Cỏ đợt chị Trinh con bác Hinh đám cươi, xóm tôi trở nên rộn ràng,nhà bác Hinh nghèo lắm,chị Trinh sắp cưới mà chẳng có cái áo dài nào đẹp,xóm tôi người lớn quyên góp dc một it,tối đó mang xuống nhà bác Hinh thì đã thấy phép màu...
(ngủ thoy sáng rùi,mai lại trở về tuổi thơ)
Ngày còn nhỏ,tôi sống trong khu tập thể ở Phú Nhuận,xóm tôi là 1 tổ hợp nhiều vùng miền,thế hệ ba mẹ tôi vào Sài Gòn để mong thoát khỏi cái cày con trâu và đặt mọi ước mơ vào thế hệ tôi.Thế hệ tôi không biết làm nên trò trống gì không chứ thấy đứa nào cũng 1 tuần ăn đòn 5 lần. Trong xóm có bác Chu bán cháo lòng,cứ thứ 6 9h là cả bọn cầm 500d thẳng tiến quán bác Chu,mới nhỏ mà tụi tô nếm mùi cháo chửi rồi nhé "Tao bán 1500d 1 tô mà sao tụi bay cứ đem 500 thôi vậy hả,tao nói bao nhiêu lần rồi..." vừa nói bác vừa múc cho tụi tôi thật nhiều huyết "bữa sau mà mang ko đủ tiền thì nhịn nghe chưa" "dạ dạ,lát tụi con đem tiền xuống trả bác,bác cho con nhiều quẩy nghen",vừa ăn chúng tôi vừa nhìn dòng người qua lại,thằng Phong la lên " êh,đua xe lăn kìa tụi bay" đám con nít tụi tôi nhìn vào 3 anh bán vé số đang đua xe lăn đầy ngưỡng mộ rồi hô hào cổ vũ, thằng Phong còn ước " tao cũng mơ dc lái xe lăn" cả bọn gật đầu đồng tình, đấy,niềm hy vọng của ba mẹ có ước mớ "to lớn" thế đấy. Khi lớn lên tôi mới hiểu,Sài Gòn bình dị mang hạnh phủc và miếng cơm cho mọi người mà chẳng phân biệt giai cấp vùng miền tình trạng.Và Sài Gòn chẳng phán xét ai bao giờ.
Cỏ đợt chị Trinh con bác Hinh đám cươi, xóm tôi trở nên rộn ràng,nhà bác Hinh nghèo lắm,chị Trinh sắp cưới mà chẳng có cái áo dài nào đẹp,xóm tôi người lớn quyên góp dc một it,tối đó mang xuống nhà bác Hinh thì đã thấy phép màu...
(ngủ thoy sáng rùi,mai lại trở về tuổi thơ)
Được cảm ơn bởi: strongstream41
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 3290
- Tham gia: 12:54, 27/11/11