SAPA - Tản mạn!
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: SAPA - Tản mạn!
Hàm Rồng- núi rừng hoa trong lòng thị trấn
Sáng sớm, mở cửa sổ, thấy mây trắng bay giữa lưng chừng núi, lưng chừng phố, một màng sương khe khẽ phả xuống phía dưới con đường, như làn hơi nhẹ buốt của bình minh phố núi. Cảm nhận trên da thịt, không hiểu rằng đã quen với không khí của nơi đây hay có một sự biến chuyển khác của khí hậu thị trấn mà bỗng dưng tôi thấy chắc hôm nay sẽ ấm. Sapa duyên dáng cho chúng tôi một ngày lạnh của núi rừng, và những ngày nắng ấm giữa thiên nhiên ôn hoà, để tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào êm ái nhất của cuộc sống.
Để anh ngủ thêm một lúc, đồng hồ mới chỉ 6h hơn chút, tôi thong thả giặt giũ mấy chiếc quần áo đã quẩn mùi đồ nướng. Kent bảo, tiếc thời gian cho tôi trong những việc vụn vặt thế giữa chuyến du lịch lí thú, nhưng khi anh ngủ, tôi cảm thấy một mình làm vài thứ thật thanh thản và đốt cháy giai đoạn cho vài cảm xúc yêu thương. Nó như một sự tranh thủ, không hẳn là tranh thủ làm, mà là tranh thủ để anh ngủ thêm lúc nữa.. như một tình yêu bản năng trong con người phụ nữ, tôi lúc nào cũng muốn anh được ngủ no đủ hơn tôi.
Vặn vẹo mãi Kent mới thức giấc, tôi ngắm nhìn những chiếc quần áo thơm tho phơi thẳng hàng như một thói quen trìu mến. Sau anh và tôi đi ăn sáng, ăn nhẹ một bát phở, tôi hỏi anh son môi có phai không, anh nói: “không, xinh lắm!” rồi dắt tôi qua đường. Sáng nay chúng tôi đi lên núi: núi hoa, Hàm Rồng đấy!
Suốt chặng đi, từ chỗ bán vé và cửa kiểm soát tới đỉnh, toàn bậc thang là bậc thang! Anh hì hục vì béo quá, tôi ton tót đi trước và tí tót tinh vi, bỏ xa anh vài chục bậc, quay lại nhìn một cái rất yêu rồi cười một cái rất yêu. Đuổi kịp, lưng anh bịn rịn mồ hôi, mắt môi vẫn yêu thương, chụp ảnh tôi không ngớt. Tôi thấy lạ là, anh ấy trong mắt tôi, lúc ngủ chẳng khác một đứa trẻ con quấn tã, múp míp dễ thương vô cùng, lúc thức lại như một người anh lớn, yêu chiều tôi hết mực, đến cả lúc chợp mắt thôi, anh cũng dang tay vững chắc ôm tôi vào lòng. Tôi luôn có cảm giác như thế, thấy lạ, thấy yêu, vì lạ mà thêm yêu, vì yêu mà thấy càng lạ. Có lẽ cái sự yêu và lạ ấy nó còn diễn ra đến hết đời! Anh không cáu gắt, nhưng rõ là mệt: “Thế này chẳng bằng 1/3 chùa Hương!”, lại tinh vi chảnh chót cơ!
J
Cuộc sống này, chúng tôi liên tục hỏi nhau rằng: “Em có biết anh yêu em không?” “Anh có yêu em không?”, chúng tôi liên tục nói với nhau trên những nụ hôn ngọt ngào: “Em có yêu anh ạ!”.. “Anh yêu em nhiều lắm đấy!”.. Nhưng giữa chốn rộng lớn phù hoa này, tôi và anh dường như quên mất 1 tiếng yêu. Đây là điều tôi thấy tiếc! Viết ra đây có lẽ tôi mới nhớ, và anh thì chắc mới nhận ra. Dắt tay nhau trên khoảng thênh thang, có lẽ nếu không có chiếc máy ảnh thì chúng tôi đã quấn nhau nhiều hơn. Tôi tiếc khoảng thời gian tôi thả tay anh ra quá nhiều để chạy riêng ra tung tăng chụp ảnh. Tôi thấy tiếc rằng vì đến giờ tôi mới cảm nhận rằng tôi muốn khoảng thời gian bên anh nhiều hơn là những gì tôi thu nhận lại được từ những bức hình sặc sỡ. Từng phút từng giây, đã còn tồn tại trên cõi đời này, nếu không thấm vào tâm hồn tình yêu ấy, thì thật là đáng tiếc! Cái lúc tôi giận dỗi vì anh chẳng chịu chui vào những tấm hình gì cả, lại là điều tôi thấy mình vụng về nhất. Giận anh có 2 phút thôi, nhưng nếu yêu anh thêm 2 phút ấy…
Có một hạt bụi bay qua tình yêu tôi.. Sáng hôm ấy không nắng, chúng tôi êm đềm yêu nhau..
Sáng sớm, mở cửa sổ, thấy mây trắng bay giữa lưng chừng núi, lưng chừng phố, một màng sương khe khẽ phả xuống phía dưới con đường, như làn hơi nhẹ buốt của bình minh phố núi. Cảm nhận trên da thịt, không hiểu rằng đã quen với không khí của nơi đây hay có một sự biến chuyển khác của khí hậu thị trấn mà bỗng dưng tôi thấy chắc hôm nay sẽ ấm. Sapa duyên dáng cho chúng tôi một ngày lạnh của núi rừng, và những ngày nắng ấm giữa thiên nhiên ôn hoà, để tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào êm ái nhất của cuộc sống.
Để anh ngủ thêm một lúc, đồng hồ mới chỉ 6h hơn chút, tôi thong thả giặt giũ mấy chiếc quần áo đã quẩn mùi đồ nướng. Kent bảo, tiếc thời gian cho tôi trong những việc vụn vặt thế giữa chuyến du lịch lí thú, nhưng khi anh ngủ, tôi cảm thấy một mình làm vài thứ thật thanh thản và đốt cháy giai đoạn cho vài cảm xúc yêu thương. Nó như một sự tranh thủ, không hẳn là tranh thủ làm, mà là tranh thủ để anh ngủ thêm lúc nữa.. như một tình yêu bản năng trong con người phụ nữ, tôi lúc nào cũng muốn anh được ngủ no đủ hơn tôi.
Vặn vẹo mãi Kent mới thức giấc, tôi ngắm nhìn những chiếc quần áo thơm tho phơi thẳng hàng như một thói quen trìu mến. Sau anh và tôi đi ăn sáng, ăn nhẹ một bát phở, tôi hỏi anh son môi có phai không, anh nói: “không, xinh lắm!” rồi dắt tôi qua đường. Sáng nay chúng tôi đi lên núi: núi hoa, Hàm Rồng đấy!
Suốt chặng đi, từ chỗ bán vé và cửa kiểm soát tới đỉnh, toàn bậc thang là bậc thang! Anh hì hục vì béo quá, tôi ton tót đi trước và tí tót tinh vi, bỏ xa anh vài chục bậc, quay lại nhìn một cái rất yêu rồi cười một cái rất yêu. Đuổi kịp, lưng anh bịn rịn mồ hôi, mắt môi vẫn yêu thương, chụp ảnh tôi không ngớt. Tôi thấy lạ là, anh ấy trong mắt tôi, lúc ngủ chẳng khác một đứa trẻ con quấn tã, múp míp dễ thương vô cùng, lúc thức lại như một người anh lớn, yêu chiều tôi hết mực, đến cả lúc chợp mắt thôi, anh cũng dang tay vững chắc ôm tôi vào lòng. Tôi luôn có cảm giác như thế, thấy lạ, thấy yêu, vì lạ mà thêm yêu, vì yêu mà thấy càng lạ. Có lẽ cái sự yêu và lạ ấy nó còn diễn ra đến hết đời! Anh không cáu gắt, nhưng rõ là mệt: “Thế này chẳng bằng 1/3 chùa Hương!”, lại tinh vi chảnh chót cơ!
J
Cuộc sống này, chúng tôi liên tục hỏi nhau rằng: “Em có biết anh yêu em không?” “Anh có yêu em không?”, chúng tôi liên tục nói với nhau trên những nụ hôn ngọt ngào: “Em có yêu anh ạ!”.. “Anh yêu em nhiều lắm đấy!”.. Nhưng giữa chốn rộng lớn phù hoa này, tôi và anh dường như quên mất 1 tiếng yêu. Đây là điều tôi thấy tiếc! Viết ra đây có lẽ tôi mới nhớ, và anh thì chắc mới nhận ra. Dắt tay nhau trên khoảng thênh thang, có lẽ nếu không có chiếc máy ảnh thì chúng tôi đã quấn nhau nhiều hơn. Tôi tiếc khoảng thời gian tôi thả tay anh ra quá nhiều để chạy riêng ra tung tăng chụp ảnh. Tôi thấy tiếc rằng vì đến giờ tôi mới cảm nhận rằng tôi muốn khoảng thời gian bên anh nhiều hơn là những gì tôi thu nhận lại được từ những bức hình sặc sỡ. Từng phút từng giây, đã còn tồn tại trên cõi đời này, nếu không thấm vào tâm hồn tình yêu ấy, thì thật là đáng tiếc! Cái lúc tôi giận dỗi vì anh chẳng chịu chui vào những tấm hình gì cả, lại là điều tôi thấy mình vụng về nhất. Giận anh có 2 phút thôi, nhưng nếu yêu anh thêm 2 phút ấy…
Có một hạt bụi bay qua tình yêu tôi.. Sáng hôm ấy không nắng, chúng tôi êm đềm yêu nhau..
Sửa lần cuối bởi xccmaila1ngaymoi vào lúc 15:57, 29/09/11 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: Xucxich
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 3174
- Tham gia: 10:02, 08/08/11
TL: SAPA - Tản mạn!
Nàng mộng mơ quá, hihi ;)
Giờ tớ chỉ ước có xiền mua sắm thỏa thích, được đi chơi thỏa thích thôi không phải lo nghĩ gì 8->
Sang tuần mới, lại có kế hoạch ăn uống tiếp theo
Giờ tớ chỉ ước có xiền mua sắm thỏa thích, được đi chơi thỏa thích thôi không phải lo nghĩ gì 8->
Sang tuần mới, lại có kế hoạch ăn uống tiếp theo

Được cảm ơn bởi: hababy22000
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: SAPA - Tản mạn!
Hihi, nàng vẫn thế mà. Chính xác là không dùng từ mộng mơ- nàng không thế, mà là có tâm hồn, biết khi nào cần lãng mạn cho cuộc sống không chỉ có "cơm ngon và áo đẹp"
Tối qua, nàng... hết sức ngớ ngẩn... và chợt nhớ đến đứa bạn này

Tối qua, nàng... hết sức ngớ ngẩn... và chợt nhớ đến đứa bạn này

Được cảm ơn bởi: Xương Rồng Sa Mạc
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: SAPA - Tản mạn!
Phải công nhận chồng bạn tác nghiệp không hề tồi, như chuyên nghiệp ý
Nhiều ảnh đẹp! nhưng cái nào cũng có "người mẫu", chả thấy chụp riêng phong cảnh SAPA gì cả.

Nhiều ảnh đẹp! nhưng cái nào cũng có "người mẫu", chả thấy chụp riêng phong cảnh SAPA gì cả.
- Tập tin đính kèm
-
- 2477343408_cf91691632.jpg (70.76 KiB) Đã xem 1144 lần
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: SAPA - Tản mạn!
Chị post ảnh thế nè khối anh vào đây xin nâng khăn sau khi chị ngoi lên bể đấy 
Ôi Sapa, chị làm e nhớ tuổi 20 đấy
Ôi tuổi già của em 

Ôi Sapa, chị làm e nhớ tuổi 20 đấy


-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: SAPA - Tản mạn!
Chị có định tìm người nâng khăn đâu em, đi bơi chị mang đầy đủ rồi mà. Chị tìm người ở nhà vừa hát dỗ con, vừa nấu cơm cho chị đi bơi cơTHT đã viết:Chị post ảnh thế nè khối anh vào đây xin nâng khăn sau khi chị ngoi lên bể đấy
Ôi Sapa, chị làm e nhớ tuổi 20 đấyÔi tuổi già của em

Em ơi! chị vẫn thấy chị trẻ lắm, em sao đã già được

TL: SAPA - Tản mạn!
Chị ơi, phải tìm cả người cho con bú nữa 
Em nhắc đến tuổi 20 là tuổi già của em mà... mỗi năm lại gia thêm 1 tuổi trẻ, phơi phới ... như thế là càng ngày càng trẻ

Em nhắc đến tuổi 20 là tuổi già của em mà... mỗi năm lại gia thêm 1 tuổi trẻ, phơi phới ... như thế là càng ngày càng trẻ

Được cảm ơn bởi: khrystal1102
-
- Chính thức
- Bài viết: 51
- Tham gia: 17:16, 26/10/11
- Đến từ: Hanoi
TL: SAPA - Tản mạn!
ảnh đẹp quá
e cũng vừa từ sapa về xong
thời tiết rất thích 



Được cảm ơn bởi: xccmaila1ngaymoi