Khoảng Lặng .....!
TL: Khoảng Lặng .....!
@Hàn Gia Linh: đọc dòng tâm sự của chị em bất giác thấy hình ảnh của mình trong đó. Mỗi ngày trôi qua đều nhớ quay quắt 1 người bạn... Cả thế gian này tôi chỉ cần 1 mình bạn làm tri kỷ.
-
- Chính thức
- Bài viết: 68
- Tham gia: 22:15, 23/07/13
TL: Khoảng Lặng .....!
tiahyvong đã viết:@Hàn Gia Linh: đọc dòng tâm sự của chị em bất giác thấy hình ảnh của mình trong đó. Mỗi ngày trôi qua đều nhớ quay quắt 1 người bạn... Cả thế gian này tôi chỉ cần 1 mình bạn làm tri kỷ.
Hãy trân trọng từng giây phút mà những người bạn yêu quý đến với ta trong cuộc đời .
Ko phải ai cũng có được tình bạn đó.
Ngàn kiếp sau biết có còn gặp lại nhau.
TL: Khoảng Lặng .....!
Trần gian lỡ đọa thì kô tiếcHàn Gia Linh đã viết: Hãy trân trọng từng giây phút mà những người bạn yêu quý đến với ta trong cuộc đời .
Ko phải ai cũng có được tình bạn đó.
Ngàn kiếp sau biết có còn gặp lại nhau.
Chỉ tiếc trên đời thiếu tri âm...
(ST)
-
- Chính thức
- Bài viết: 68
- Tham gia: 22:15, 23/07/13
TL: Khoảng Lặng .....!
Tìm được một tri âm tri kỷ khó lắm bạn ak.
Tìm được đã là khó, Giữ được lại khó hơn.
Tìm được đã là khó, Giữ được lại khó hơn.
-
- Chính thức
- Bài viết: 68
- Tham gia: 22:15, 23/07/13
TL: Khoảng Lặng .....!
Công nhận là Vũ tiên sinh sáng tác từng câu từng chữ thâm thuý quá :
" Triệu người quen có mấy người thân "
Đúng là nhìn đi nhìn lại bên mình chẳng có ai thật sự thân & hiểu mình hết, Toàn là đến vơi nhau vì cái gì ko àk.
Được vài người thân thì kẻ dạt trôi đến tận đâu đâu.
Người thì giã từ cuộc đời sớm quá .
Chẳng biết người ấy có siêu thoát được chưa mà mỗi đêm thỉnh thoảng lại mơ thấy
Chẳng hiểu là vì nhớ quá mà trong tiềm thức lại hiện lên hình ảnh người hay là người về thật ?
Giật mình tỉnh dậy thấy lòng đau.
Đâu đó giống như 1 niềm nuối tiếc , ân hận muộn màng trào dâng đến nghẹn lòng.
Lúc người còn sống thì ta lại ko hết lòng chỉ toàn người tốt với ta thôi.
Đến khi thác đi ta lại dày vò tâm can.
Từ đó.. Ta học được 2 chữ TRÂN TRỌNG.
" Triệu người quen có mấy người thân "
Đúng là nhìn đi nhìn lại bên mình chẳng có ai thật sự thân & hiểu mình hết, Toàn là đến vơi nhau vì cái gì ko àk.
Được vài người thân thì kẻ dạt trôi đến tận đâu đâu.
Người thì giã từ cuộc đời sớm quá .
Chẳng biết người ấy có siêu thoát được chưa mà mỗi đêm thỉnh thoảng lại mơ thấy
Chẳng hiểu là vì nhớ quá mà trong tiềm thức lại hiện lên hình ảnh người hay là người về thật ?
Giật mình tỉnh dậy thấy lòng đau.
Đâu đó giống như 1 niềm nuối tiếc , ân hận muộn màng trào dâng đến nghẹn lòng.
Lúc người còn sống thì ta lại ko hết lòng chỉ toàn người tốt với ta thôi.
Đến khi thác đi ta lại dày vò tâm can.
Từ đó.. Ta học được 2 chữ TRÂN TRỌNG.
TL: Khoảng Lặng .....!
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau....
(ST)
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau....
(ST)
TL: Khoảng Lặng .....!
Dạo này nóng tính quá, phải cố gắng kiểm soát lại , chứ cái đà này chắc có ngày mình chém chết người quá .
TL: Khoảng Lặng .....!
Trên đời này: Vạn người quen... có mấy người là bạn? Trăm loại bạn... có mấy loại là thân? Chục người thân... liệu có mấy người tốt? Vài người tốt... liệu có được bền lâu? Một người là đủ nếu có chữ "chân thành ".
TL: Khoảng Lặng .....!
Trần gian khổ nạn buồn khôn dứt
Tiếng sóng lòng não ruột khôn nguôi
Lòng người đa man không ngừng nghĩ
Sống làm sao đặng một kiếp người...
Tiếng sóng lòng não ruột khôn nguôi
Lòng người đa man không ngừng nghĩ
Sống làm sao đặng một kiếp người...