Luật cân bằng, luật đối lập, làm sao để thành công

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Trả lời bài viết
Rajneeshbible
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 391
Tham gia: 17:07, 10/05/19

Luật cân bằng, luật đối lập, làm sao để thành công

Gửi bài gửi bởi Rajneeshbible »

Bí quyết thành công
Bí quyết để thành công là bạn đừng mong bạn sẽ thành công, đừng cố gắng để đạt được cái mình muốn, đừng đặt ra mục tiêu, đừng so sánh rằng mình phải đạt được một mục đích nhất định như vầy như vầy, càng để nó tự nhiên, thì bạn càng dễ thành công
Mình lấy ví dụ, nếu bạn cố gắng đi ngủ, bạn càng dùng mọi cách để ngủ thì bạn càng thức trắng, trong khi đó nếu bạn cứ để mặc nó, ngủ cũng được không ngủ cũng được mình nằm thư giãn, thì bạn mơ màng ngủ lúc nào không hay
Hay lấy ví dụ khi bạn ngồi thiền, bạn càng ép mình phải không được suy nghĩ thì bạn càng bị suy nghĩ quấy nhiễu, bạn sẽ ngứa ngáy tay chân, không tập trung được, bạn cứ thư giãn, sẽ dễ thành công hơn, ngay cả khi bạn gần đạt tới thành công mà bạn nghĩ, à ta sắp được rồi, thì ngay lúc đó bạn sẽ thất bại, giống như khi bạn gần thiu thiu ngủ mà bạn nghĩ, à ta sắp ngủ được rồi, thì chính suy nghĩ đó sẽ làm bạn không ngủ được
Hay nói như các phát minh vĩ đại đều là do tình cờ, hoặc thư giãn, chứ họ không có mục tiêu là mình phải đạt được, phát minh được cái này, giống như phát minh ra thuốc penicilin là tình cờ, giả sử như người phát minh đó có một suy nghĩ trong đầu là nấm có thể tiết ra chất diệt vi khuẩn, kháng sinh, thì ông ta sẽ tìm mọi cách để thử nghiệm với hàng triệu loại nấm để tìm ra loại nấm nào có chất kháng sinh, và khả năng ông ta thành công sẽ rất thấp, vì là ông ta đặt ra mục tiêu, ông ta muốn và biết mình nên đi theo hướng nào
Đó là lí do sự phát minh ra đèn điện tuy là nó có vẻ hay thật nhưng nó không giúp ích nhiều như penicilin, hay năng lượng nguyên tử, là vì ông Edison biết mục tiêu của mình là tìm ra loại dây dẫn chịu được nhiệt, nên ông ta thử nghiệm với hàng ngàn chất làm dây tóc bóng đèn, nó rất cực và đòi hỏi nhiều công sức hơn là vô tình phát minh ra
Như Einstein để có được thuyết tương đối cũng từ tưởng tượng mình là tia sáng, bay với tốc độ ánh sáng, hay là chơi violin, hoặc chơi với bong bóng xà phòng, tất cả đều là không biết mình sẽ phát minh ra cái gì mà vô tình phát minh ra
Đôi khi những lúc bạn không đoái hoài tới mục đích, tới thành công, thì bạn sẽ vô tình thành công, là vì thành công không tới khi bạn muốn nó, khi bạn biết đích đến của mình là gì

Làm đàn ông là một thử thách
Lấy ví dụ phụ nữ giống như cây kiếm, chém gần thì được và khó trật, vì phụ nữ ở thấp nên không sợ đổ vỡ, nhưng vì vậy nên phụ nữ cũng ít có khả năng với lên tới tầm cao khó đạt, nhưng cũng nhờ vậy nên ít thất bại, ít đi chệch đường, phụ nữ phạm tội ít hơn, sống thọ hơn, là vì họ ít có độ thiên lệch hơn, nhưng vì vậy thành công của họ cũng không lớn, không đột phá, còn đàn ông giống như mũi tên, bất ổn hơn, căng thẳng hơn, mũi tên thì bắn xa có khả năng bị trật nhiều hơn, nhưng nếu trúng thì rất mừng, đàn ông giống như người xây tòa tháp cao, xây thành thì hưởng, còn đa số là tháp sẽ sập, vì nó mất quân bình
Đó là lý do nhiễm sắc thể của nữ là X, còn nam là Y, X thì nó đối xứng, nó cân bằng, còn Y thì mất đối xứng, mất hết một bên chân, nên nó lung lay hơn, nó bất ổn hơn, nhưng cũng nhờ sự bất ổn này mà nó có khả năng đột phá, khám phá ra cái mới hơn, thời loạn dễ sinh ra anh hùng là vì anh hùng là đàn ông, khi cái bất ổn của hoàn cảnh gặp cái bất ổn từ bên trong tâm lý thì sẽ tạo ra đột phá, nhưng anh hùng thì ít mà tướng cướp thì nhiều, đột phá thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, nên làm đàn ông thì nó như đánh bạc, bạn phải cẩn thận hơn phụ nữ vì bạn dễ đi sai đường hơn, và bạn phải dùng cái bất ổn bất quân bình của bạn để đi con đường mới, khám phá ra cái mới, đi thám hiểm, nên đa số các nhà thám hiểm rừng rậm hay thám hiểm đại dương hay là các vùng đất mới đều là nam, các nhà phát minh đa số cũng là nam
Nói như vậy không phải phụ nữ là thua mà phụ nữ có cái bình tĩnh, nên phụ nữ thường không bị stress là vì họ biết cách làm cho mình hạ thấp xuống để không bị gió thổi, phụ nữ giống như cỏ non, gió mạnh thổi không sao, đàn ông như cây lớn, gió mạnh thổi thì trốc gốc, mất hết, phụ nữ như lưỡi, mềm nên còn mãi, đàn ông như răng, cứng nên dễ gãy

Không nên đổ lỗi hoàn cảnh
Đôi khi hoàn cảnh sẽ đặt bạn vào một tình trạng trái ngược với cái bạn muốn, là vì nó muốn bạn phát triển mạnh hơn, hay hoàn cảnh sẽ đặt bạn với một người có cá tính trái ngược với bạn, để bạn phát triển theo hướng nó muốn
Bạn càng muốn thì hoàn cảnh sẽ càng không cho bạn, để bạn thèm hơn và phấn đấu hơn, đó là lý do những người được giải Nobel thì không phát minh ra được gì mới sau giải thưởng, hoặc là người được giải Oscar thì từ từ diễn kém dần, vì họ đã được cái họ muốn rồi, họ được tán thưởng rồi, cái tôi họ được thỏa mãn rồi, thì họ còn cần gì ra sức điên cuồng để đạt được mục đích nữa, giống như bạn đói thì bạn sẽ ra sức làm việc để có đồ ăn, là vì cái đói của bạn thúc đẩy bạn, và khi bạn ăn rồi thì bạn sẽ thỏa mãn, và lười biếng muốn ngủ, nên đừng trách nó con nhà giàu mà học dốt, là vì khi bạn có tiền rồi thì nó cũng lấy đi của bạn sự phấn đấu, khi bạn mất cái gì đó thì bạn mới ra sức đi tìm nó, khi bạn không được tán thưởng, ai cũng khinh thường bạn, bạn sẽ càng ra sức nỗ lực và tô điểm bạn thân mình nhiều hơn, để mình được tán dương, đó là lí do người nghèo luôn tỏ vẻ ra mình giàu, sĩ diện, là vì cái nghèo thúc đẩy họ muốn được bằng như người giàu, giống như người giàu, còn người giàu thì họ có cái họ muốn rồi, họ biết mình có rồi nên họ khiêm tốn, nhã nhặn và lịch sự hơn, nhưng cũng đi kèm ít phấn đấu hơn, lười biếng hơn, như người nữ khi có chồng con rồi thì sẽ ít quan tâm tới sắc đẹp hơn, ăn mặc tùy ý hơn, còn phụ nữ chưa chồng thì luôn ăn mặc đẹp, ăn kiêng, giữ dáng, để mà có chồng chứ, nhưng khi có chồng rồi thì thấy an toàn, cảm giác không cần giữ ý tứ nữa, từ đó mà cái đẹp cũng mất dần, đôi khi cái không an toàn sẽ thúc đẩy mình phấn đấu, để mình tốt hơn lên
Đó là lý do giáo viên nữ thường trẻ lâu và đẹp, là vì ngày nào cũng phải đối diện với trăm con mắt soi xét mình, chỉ trích lỗi sai của mình, mình phải đẹp để họ bớt chỉ trích, và để mình có cái quyền uy hơn
Nó giống như cái cây, bạn càng cắt tỉa nó thì nó ràng ra nhiều lá, chứ nó không khuất phục, khi mùa xuân đến bạn muốn mai nó nở ra nhiều hoa thì bạn vặt hết lá của nó, nở hoa là tốt, là đẹp, vặt lá là đau, là hoàn cảnh xấu, nhưng cái hoàn cảnh xấu lại giúp ta đạt được cái đích đến tốt
Lấy ví dụ nếu là 2 địch thủ, một người thông minh nhưng lười, còn người kia thì kém thông minh nhưng cần cù, người thông minh sẽ cảm thấy mình hơn đối thủ vì mình thông minh, và sẽ tìm mọi cách để làm hoạt hóa cái thông minh của mình, để mình có cơ hội lười và hưởng thụ, sẽ chê cái kém thông minh và sự trâu bò của người kia và trau dồi cái tư duy thông mình của minh, đó là họ đang đi đúng cái hướng thông minh trời phú của họ nhờ vào người kém thông minh
Ngược lại người kém thông minh sẽ chê người thông minh là lười và gian xảo, người kém thông mình sẽ không bắt chước tìm cách để mình thông minh hơn (vì chê người thông minh là gian xảo), nên họ sẽ phát triển cái cần cù siêng năng và chân thật của mình, quên đi cái khiếm khuyết kém thông minh của mình, nên họ sẽ phát huy đúng cái bản chất là siêng năng của họ
Nên đôi khi ở với người khác tính, hoặc thù địch với mình không phải là một điều xấu mà là một điều tốt, vì họ, kẻ thù, giúp mình định nghĩa bản thân mình rõ nét hơn
Hay nói ví dụ nữa một người thì mạnh mẽ, cứng rắn và không khuất phục nhưng đi kèm nóng tính, còn người kia hiền lành mềm yếu nhưng đi kèm nhu nhược, khi 2 người là địch thủ của nhau thì người nóng tính sẽ chê người hiền lành là nhu nhược, không dám xông pha, nên sẽ đề cao cái mạnh mẽ và cứng rắn, dám đối đầu của mình, tức là người nhu nhược vô tình làm tăng cái khí chất mạnh mẽ của người kia, sẽ làm người kia có ý chí và muốn đối đầu với mọi thử thách, làm tăng sự liều lĩnh và dũng cảm của người kia
Ngược lại người mềm yếu thì lại nghĩ người nóng tính kia là lỗ mãng, thiếu kiềm chế, thiếu văn minh và cục súc, họ sẽ đề cao cái thuận theo chiều gió của họ, dĩ hòa vi quý, được mọi người thương yêu chào đón, họ sẽ chê cái người mạnh mẽ kia là lúc nào cũng giữ căng thẳng trong mình vì cũng coi ai là kẻ thù, sao không mềm yếu xem mọi người là bạn thân, bỏ bớt cái tôi để sống trong thoải mái và bình an, suy cho cùng thì cứng rắn chỉ làm mình thêm bó buộc như cục đá, không mở lòng với ai được, không vui sống được, vậy là vô tình người cứng rắn, tuy là trái ngược với người mềm yếu, nhưng lại giúp người mềm yếu phát huy cái điểm tốt của sự mềm yếu của mình

Hay thêm một ví dụ nữa, một người mê tiền, mê thoải mái sang trọng, mê bạn bè xã giao, mê ăn uống và tình dục, với một người nội tâm, thích nghĩ tới tâm linh và tu tập, nhưng hay nhiều suy nghĩ trong đầu và hay buồn trầm cảm, người hướng ngoại sẽ chê người nội tâm là không biết hưởng thụ cuộc sống, không biết xả hết ra ngoài mà cứ giữ những suy nghĩ trong đầu, lúc nào cũng mơ tưởng và khó chịu, sao không sống trọn vẹn, nhưng ngược lại người nội tâm thì nghĩ người hướng ngoại là hào nhoáng, sống vô nghĩa, chỉ ăn rồi chết mà không nghĩ tới cái cao xa hơn, như là linh hồn, đạo đức, sao không tìm cách thoát khổ nội tâm, vì ai mà chẳng có lúc khổ

Cái chính muốn nói là hoàn cảnh hay con người trái lập với ta, hoặc trái lập với cái ta muốn phát triển, không phải là để ngăn chặn ta mà là để thúc đẩy ta phát huy cái ta có, trái ngược với cái mà hoàn cảnh cho thấy

Lấy ví dụ như người bị trong hoàn cảnh khổ thì sẽ tìm cách để vui, người nghèo sẽ nỗ lực để giàu có

Nhưng còn một luật nữa nghĩa là luật cân bằng, nghĩa là tuy nói phát huy cái đối lập với người địch thủ của mình là tốt, nhưng nó không nên thái quá, tạo hóa sẽ cho ra hoàn cảnh quân bình để nó không vượt quá giới hạn, đó là lý do cuộc đời luôn có vui xen kẽ với buồn, vui nhiều quá dễ hoang tàn và coi trời bằng vung, phải bù lại bằng nỗi buồn cho nó quân bình, đừng bao giờ muốn mình vui mãi mà không bao giờ buồn, buồn nhiều quá dễ tuyệt vọng, nên phải có cái vui để bù vào, đó là lý do con nhà giàu thì thường hống hách, người tây phương giàu có thì hay coi thường người châu á nghèo, đó là cái tính xấu, nên phải quân bình lại, người làm vua thì thường càng muốn nhiều quyền lực hơn nữa, không muốn ai tranh với mình nên càng ích kỉ, mặc dù làm vua là sướng, nhưng nó phải có sự quân bình, phải có buồn đan xen

Lấy ví dụ bạn là đàn ông, cái dương, cái hướng tới của bạn nhiều, cái năng động và hoạt bát của bạn nhiều, nên bạn sẽ được quân bình hóa bằng cách bạn phải xả ra nhiều năng lượng hơn, bạn có nhu cầu tình dục cao hơn, vì tình dục là xả bớt ra năng lượng thăng hóa, để mà đạt vào trạng thái thư giãn, còn nếu bạn là nữ thì bạn quân bình sẵn rồi nên bạn sẽ không có nhu cầu tình dục như một cái ống xả, để ngủ ngon hoặc thư giãn, bớt căng thẳng

Hay nói như bạn có nhiều năng lượng thì năng lượng đó sẽ trở thành suy nghĩ trong đầu, khiến bạn không ngủ được hoặc hóa điên, bạn cần phải xả cái năng lượng đó qua việc lao động tay chân, thì bạn sẽ ngủ ngon, đó là lí do người làm việc nặng ngủ rất ngon, còn người không hao tiêu năng lượng của mình thì không ngủ được, mất ngủ, các nước phát triển ở châu âu mất ngủ rất nhiều
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”