Vì đây là cuộc sống !

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Trả lời bài viết
Hình đại diện của thành viên
profesionalrat
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 14:47, 26/08/09
Đến từ: ●๋• [Gia] ☼[Tộc] ☼[Çhuộ†] ●๋• [Đại] [Đảg] [Tý]

Vì đây là cuộc sống !

Gửi bài gửi bởi profesionalrat »

Rat lập ra topic này mong mọi người cùng chia sẻ những quan niệm sống, gom góp những câu chuyện làm nên cuộc sống.

HÃY CHIA SẺ bằng những câu chuyện bạn post lên, bằng những comment phản hồi bài viết.

Dù topic do Rat lập ra nhưng các bạn mới là nhân tố chính giúp topic tồn tại.

Yêu các bạn,
Thân chào. :)
Sửa lần cuối bởi profesionalrat vào lúc 23:28, 12/12/09 với 1 lần sửa.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
profesionalrat
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 14:47, 26/08/09
Đến từ: ●๋• [Gia] ☼[Tộc] ☼[Çhuộ†] ●๋• [Đại] [Đảg] [Tý]

TL: Vì đây là cuộc sống !

Gửi bài gửi bởi profesionalrat »

Vài mẩu chuyện về đạo đức trong ứng xử

1.Hài hước và thành khẩn

Có một anh bạn đi du lịch về phương Nam. Một bữa trưa, anh ta vào một nhà hàng cơm Tây ở bên bờ biển để dùng bữa. Sau khi gọi món ốc, anh ta chúi đầu vào đọc báo. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, món ăn vẫn chưa được mang đến. Anh ta rất tức giận:

- Đồ ăn của tôi vẫn chưa làm xong sao?

- Ngài đã chọn món gì vậy? người phục vụ hỏi

- Món ốc chiên.

- Ồ! để tôi xuống bếp xem, xin ngài hãy chờ tôi một lát.

- Tôi đã chờ cả nửa tiếng đồng hồ rồi.

Người khách nói với vẻ vô cùng tức giận.

Người phục vụ liền trả lời rằng:

- Đó là vì ốc là một loại động vật bò rất chậm…

Anh ta nhếch mép cười, vẻ tức giận ban nãy ngay lập tức tan biến như mây khói.

Có nhiều người khi mà thấy đối tượng giao tiếp với mình nổi giận thì hoặc là luống cuống không biết mình làm gì, hoặc là cũng tức giận theo. Những cách đó đều thật là không thỏa đáng. Cách làm tương đối hiệu quả là hãy hãy hài hước và thành khẩn với anh ta.

Sức mạnh của hài hước không chỉ dừng lại ở chỗ làm cho người ta cười mà còn có thể làm mượt mà mối quan hệ giữa người với người, làm nguôi giận đến mất giận, tiêu sầu đến quên sầu. Vui như vậy sao lại không làm?

2.Lòng độ lượng.

Có người gọi George Bernard Shaw (1856-1950) là con lừa nhưng ông không hề giận. Ông còn cho là người ta khen mình nên vui vẻ đón nhận.
Không những thế, ông còn lấy hình ảnh của con lừa để khích lệ bản thân, bởi theo ông, lừa có đức tính khiêm tốn, chất phác, cần cù, không bao giờ đòi hỏi và luôn bình thản trước sự khinh rẻ của người khác.


Bernard Shaw thích thú: ”Ai lại đi giận dữ khi được gán cho những đứa tính tốt như thế chứ!”

Khi bị cho là người hai mặt, Lincoln liền chỉ vào gương mặt bình thường, thậm chí dung nhan có phần hơi “khiêm tốn” của mình, tủm tỉm: “Nếu tôi có bộ mặt khác, ông nghĩ tôi còn mang bộ mặt xấu xí này làm gì nữa?”

Thủ tướng Anh, Winston Leonard Spencer Churchill (1874 – 1965), trong một cuộc họp đã bị bà nghị sĩ nọ chỉ trích thậm tệ: “Nếu tôi là vợ ông, nhất định tôi sẽ bỏ thuốc độc vào ly cà phê của ông!”.

Ai nấy đều sửng sốt, cả hội trường nín lặng. Mọi người lo lắng không biết Churchill sẽ phản ứng ra sao. Churchill ung dung trả lời: “Nếu bà là vợ tôi, tôi nhất định uống cạn ly cà phê đó!”

Luôn khiêm hạ, thấy mình còn tầm thường nhỏ bé để vươn lên với một tinh thần chân thành cầu thị; mặt khác luôn tập cho mình lối sống bao dung độ lượng, dung thứ những lầm lỗi của người khác trong sự cảm thông và tình yêu thương, trìu mến.

3. Nghiêm túc và hóm hỉnh

Trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc, Lincoln ra quân lệnh: mọi báo cáo của các tư lệnh gửi từ tiền tuyến về Nhà Trắng đều phải trình bày tường tận, không được bỏ sót điều gì.
Tướng George Briton McClellan (1826 – 1885) vốn là người nóng nảy nên khi nhận được lệnh của tổng thống Lincoln, ông cảm thấy bất bình, phát ngay điện tín về Nhà trắng:

“Kính gởi đại tổng thống Abraham Lincoln. Chúng tôi vừa bắt được 6 con bò cái, nay xin ý kiến về cách xử lý. McClellan.”

Lincoln lập tức trả lời:

“Gởi tướng McClellan: Qua điện tín, biết ông bắt được 6 con bò cái, chỉ cần vắt sữa chúng là được rồi. Lincoln.”

Lincoln không hề cho mình quyền cao chức trọng mà la mắng hay chỉ trích những lời oán thán của cấp dưới, ngược lại, ông còn đáp trả một cách hóm hỉnh. Chắc chắc tướng quân nào nhận được bức điện này đều phải bật cười, tan biến mọi giận dữ và rồi nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh không chút bất bình.

Nhớ tới trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để không lơ là, xuề xòa với công việc( thái độ nghiêm túc), nhưng luôn có lòng bao dung và thông cảm để hiểu được cấp dưới và người khác trong tình trân trọng và thương yêu.

4.Thương yêu và từ tốn

Có một lần, nhà ngoại giao nổi tiếng tên là Diệp Công Siêu gọi điện thoại tới Bưu cục điện báo Trung Quốc tìm gặp nhân viên phát hành Dư Mộng Yến. Người nghe điện thọai trả lời: ”Cô ấy không có đây. Xin hỏi ông là ai vậy?"

Sau khi nghe người gọi điện trả lời là người nhà của Dư Mộng Yến thì người tiếp điện lại cho rằng anh ta trêu chọc mình, bèn nói: ”Anh mà là Diệp Công Siêu thì tôi chính là bố của Diệp Công Siêu đây!”.

Diệp Công Siêu lặng im một lúc sau mới thủng thẳng trả lời: “ Bố ơi, bố có thể nói cho con biết Dư Mộng Yến đang ở đâu được không?”

Tình huống mà danh nhân Diệp Công Siêu gặp phải, rất nhiều người trong số chúng ta cũng đã từng gặp. Vậy bạn có hành động giống như ông ấy không?

Sự độ lượng của Diệp Công Siêu cuối cùng không những đã giúp cho ông liên lạc được với Dư Mộng Yến mà còn giành được sự kính trọng của những người khi biết được câu chuyện này (tất nhiên bao gồm cả người tiếp chuyện điện thọai kia nữa).

Tấm lòng thương yêu độ lượng mới thấu hiểu được tâm hồn người khác, xoa dịu mọi căng thẳng, gay gắt giữa cuộc sống tất bật và ồn ào này.

5. Khiêm hạ và chân thành

Nhà hát kịch nọ tổ chức buổi công diễn thật long trọng tác phẩm của nhà soạn kịch, nhà văn George Bernard Shaw. Các nhân vật nổi tiếng thuộc mọi lĩnh vực khác nhau đều được mời đến thưởng thức.

Chương trình diễn ra khá thành công. Khi vở kịch kết thúc, mọi người yêu cầu được gặp gỡ tác giả vở diễn. George Bernard Shaw bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dậy của khán phòng. Nhưng khi ông chuẩn bị nói lời cảm ơn thì bỗng dưới khán đài có một người đứng lên hướng về phía ông la to: “George Bernard Shaw! Kịch bản của ông tệ quá! Chẳng ai muốn xem đâu! Hãy ngừng diễn đi!”

Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, nghĩ rằng George Bernard Shaw nhất định sẽ rất giận dữ. Nhưng không, ông không những không đổi sắc mặt, mà còn kính cẩn khom lưng chào người đó, lễ độ nói: “Thưa anh bạn, tôi đồng ý với điều anh vừa nói, nhưng tiếc là chỉ có hai chúng ta nghĩ thế mà thôi. Anh xem, phản đối lại số khán giả đông thế này thì có tác dụng gì?” Nói xong, ông vẫy tay với mọi người, nhà hát lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm, ai ai cũng tấm tắc khen tài ứng đối tuyệt vời ấy.

Khi đối diện với sự công kích và chỉ trích của kẻ khác, thượng sách là ứng xử nhẹ nhàng mưu mẹo, trung sách là bị động giải thích, hạ sách là giận dữ phản ứng lại.

Dù là sự chỉ trích( đối với người ác ý) hay là sự chỉ lỗi, góp ý( đối với người thiện tâm), thì ta vẫn nên lắng nghe, tiếp nhận với thái độ biết ơn, trân trọng. Chỉ có tình thương yêu, sự thông cảm và sự khéo léo mới hóa giải những tị hiềm trong cuộc sống.

6.Hài hước và lạc quan.

Sự ủng hộ của người dân đối với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cứ tăng giảm liên tục như từng con sóng. Sau lần ông bị ám sát hụt, tỉ lệ người dân ủng hộ ông lên đến gần 90%, cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thế nhưng một năm sau, khi nền kinh tế vẫn không thoát khỏi tình trạng suy thoái, thì tỉ lệ này giảm xuống rất thấp - chỉ còn khoảng 32%.

Cứ hai tuần một lần, viên trợ lý của ông là Dick Wirthlin lại báo cáo với ông về tỉ lệ này. lần này, Dick do dự không muốn báo cho Tổng thống tin không vui.

“Thế nào? Cho tôi biết về các số liệu đi”, Reagan nói.

“Tệ lắm, thưa Tổng thống!”

“Tệ là thế nào?”

“Xuống đến mức thấp nhất rồi, thưa Ngài!”

“Chính xác là bao nhiêu chứ?”

“Khoảng 32 % thôi!”

“Xưa nay có Tổng thống nào xuống đến mức đó trong nhiệm kỳ hai chưa?”

“Tôi e rằng đây là kỷ lục”.
Gương mặt của Reagan lúc đó chợt sáng lên và ông vui vẻ nói: “Không sao đâu, Dick. Tôi sẽ đi ra ngoài và cố làm cho ai đó bắn tôi lần nữa là cải thiện được tình hình ngay tôi mà!”

Tổng thống Reagan có khả năng luôn giữ được bình tĩnh và nhìn sự việc khó khăn dưới góc độ hài hước. Chính tài năng này đã giúp ông xử lý vấn đề một cách dễ dàng hơn. Óc hài hước đôi khi giúp chúng ta tìm ra hy vọng. và hy vọng sẽ dẫn dắt ta tìm được giải pháp tốt và phù hợp nhất để thoát khỏi khó khăn ở thời điểm đó.

Thái độ bình thản, không bị kích động trước những tình huống xấu, gấp rút, căng thẳng là một thái độ đẹp cần được phấn đấu của con người. Với một nội tâm mạnh mẽ, tạo ra một thái độ lạc quan và bình tĩnh, từ đó sẽ có những phương cách xử lý và hóa giải vấn đề phù hợp nhất, tránh gây những tổn thất nặng nề do mất bình tĩnh, tiêu cực, bị kích động làm sai lệch, hư hỏng.

trích blog yahooplus của Jimmy_vnu
Được cảm ơn bởi: phonglan
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
profesionalrat
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 14:47, 26/08/09
Đến từ: ●๋• [Gia] ☼[Tộc] ☼[Çhuộ†] ●๋• [Đại] [Đảg] [Tý]

TL: Vì đây là cuộc sống !

Gửi bài gửi bởi profesionalrat »

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

George Bernard Shaw



Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp. Rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận ra đó là bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà.

Bà nói:

- Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Rose. Tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ?

Tôi cười và vui vẻ trả lời:

- Dĩ nhiên là được, thưa bà! – và bà đã ôm tôi thật chặt.

- Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? – Tôi hỏi đùa.

Bà mỉm cười:

- Tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con, và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới.

- Bà nói nghiêm túc chứ? – tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà.

- Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó! – bà nói với tôi.

Sau khi giờ học kết thúc chúng tôi đi đến tòa nhà hội sinh viên cùng uống với nhau một ly sữa sô cô la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hằng ngày trong suốt 3 tháng tiếp theo chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi “cỗ máy thời gian” này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi.

Qua năm học, Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó.

Vào cuối khóa học chúng tôi mời Rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối bà nghiêng người xuống micro và nói:

- Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu Lent và thứ rượu này đang giết chết tôi mất! Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói, hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu.

Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu:

- Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công.

Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hằng ngày.

Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống.

Thứ ba, các bạn phải có một mơ ước, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó!

Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì hữu ích, bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ nằm trên giường suốt một năm và không làm bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi.

Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc.

Bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài “Cánh hoa hồng”. Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó và lời bài hát ấy hiện giờ trở nên quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước đây. Một tuần sau tốt nghiệp Rose đã ra đi một cách thật thanh thản trong giấc ngủ. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời mình làm tấm gương minh chứng rằng: “Không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời.”
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
apollo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2016
Tham gia: 23:37, 01/01/09
Đến từ: Vô Cực
Liên hệ:

TL: Vì đây là cuộc sống !

Gửi bài gửi bởi apollo »

Sáng nay nhặt được trăm đô
Chiều ra táng một con lô...
........................................tối buồn!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
profesionalrat
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 14:47, 26/08/09
Đến từ: ●๋• [Gia] ☼[Tộc] ☼[Çhuộ†] ●๋• [Đại] [Đảg] [Tý]

TL: Vì đây là cuộc sống !

Gửi bài gửi bởi profesionalrat »

Bài số 29, tập Người làm vườn

Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi
Hãy nói với anh những lời em đã hát
Đêm tối rồi. Sao đã lặn vào trong mây
Gió thở dài qua kẽ lá
Anh sẽ để tóc anh buông xoã
Chiếc áo khoác màu xanh của anh
sẽ bao bọc người anh như thể bóng đêm
Anh sẽ ôm chặt đầu em trên ngực anh.
Và ở đó, trong nỗi cô đơn ngọt ngào
Anh sẽ thầm thì với tim em.
Anh sẽ nhắm mắt lại và lắng nghe
Anh sẽ không nhìn mặt em.
Khi lời nói của em đã dứt
chúng ta sẽ im lặng ngồi yên
Chỉ có hàng cây thì thào trong bóng tối.
Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi!
Hãy nói với anh những lời em đã hát
------------------------
Bài số 28, tập Người làm vườn

Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt anh
Anh không giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh,
Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
Và xâu thành một chuỗi
Quàng vào cổ em
Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa
Tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu.
Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu

(Tagore)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
profesionalrat
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 14:47, 26/08/09
Đến từ: ●๋• [Gia] ☼[Tộc] ☼[Çhuộ†] ●๋• [Đại] [Đảg] [Tý]

Nước mắt dân tộc

Gửi bài gửi bởi profesionalrat »

Niềm tin mãnh liệt trước giờ bóng lăn
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnh

hàng ngàn CDV chết lặng khi VN bị thủng lưới

Hình ảnh

Chắp tay nguyện cầu cho một phép màu đến với U23 VN, nhưng phép màu đã không đến

Hình ảnh

Hồi hộp chờ tin vui khi được cộng thêm 6 phút bù giờ

Hình ảnh

Nhiều người đã ngồi thẩn thờ không tin được VN lại thua trận. Nhiều người nằm vật vã ra khóc

Hình ảnh
Hình ảnh

Đành gác lại giấc mơ vàng vào kỳ Seagames 2 năm sau

Hình ảnh

lại 1 lần nữa và vì sao...

nguồn: Banmaixanh blog
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Bui Mai Phuong
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 981
Tham gia: 00:14, 16/09/09

TL: Vì đây là cuộc sống !

Gửi bài gửi bởi Bui Mai Phuong »

Dạo này chữ ký của em thay đổi nhanh thật đấy. Hôm nay chị ghé vào đây đã thấy khác rồi. Hì, đúng là...cuộc sống!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
profesionalrat
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 14:47, 26/08/09
Đến từ: ●๋• [Gia] ☼[Tộc] ☼[Çhuộ†] ●๋• [Đại] [Đảg] [Tý]

TL: Vì đây là cuộc sống !

Gửi bài gửi bởi profesionalrat »

thế chữ kí hiện giờ của em hay hok? :D
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Bui Mai Phuong
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 981
Tham gia: 00:14, 16/09/09

TL: Vì đây là cuộc sống !

Gửi bài gửi bởi Bui Mai Phuong »

Chị thấy nó ngộ nghĩnh!^^
Thôi chị đi ngủ đây, nửa đêm rùi. Chúc bé P_Rat ngủ ngon nha.
:-h
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”