hoan hô tất cả mọi người, hãy cho topic theo theo phong cách này nhá! cảm ơn sw đã tạo nguồn cảm hứng thi ca!
Cứ loanh quanh thơ thẩn là lão hoàng hiệp lại khoái tỉ tê, mình thì chỉ thích thơ văn cách mạng,nhưng hồi còn học lớp 10, trên cái bàn gỗ cũ kỹ, từ bao giờ nỏ bít lun, có pa nào đó khắc 1 bài thơ , đọc 1 2 lần mà mãi đến bây giờ, sau hơn chục năm vẫn nhớ,xin ghi lại để góp vui cùng các bạn :
Có một lão ăn mày
Xoè tay trước tượng thánh Để xin 1 vài xu
Thằng trẻ con ranh mãnh
Đặt tay lão mảnh sàch
Cho tim già ứa lệ
Em yêu em cũng thế
Em lừa dối tình anh
Cho tim mù ứa lệ!
Tác giả mình cũng chả bít ai lun, ai khắc lên bàn lại càng kô bít, đọc xong ấn tượng cũng kô rõ nét lắm, chỉ thấy kỳ kỳ là kô quên thoai
simplewoman đã viết:
@ melyso: ánh sao đó là chút ánh sáng còn lại của hàng vạn năm trước mất rồi, theo nguyên lý thì đúng là như thế. Thổn thức này giống chút xao xuyến khi giao mùa hơn
Ánh sao có thể từ muôn trước
Còn mắt em tôi tự kiếp nào
Chẳng phải giao mùa hay phải gió
Mà sao vẫn thấy cứ xôn xao
hoan hô tất cả mọi người, hãy cho topic theo theo phong cách này nhá! cảm ơn sw đã tạo nguồn cảm hứng thi ca!
Cứ loanh quanh thơ thẩn là lão hoàng hiệp lại khoái tỉ tê, mình thì chỉ thích thơ văn cách mạng,nhưng hồi còn học lớp 10, trên cái bàn gỗ cũ kỹ, từ bao giờ nỏ bít lun, có pa nào đó khắc 1 bài thơ , đọc 1 2 lần mà mãi đến bây giờ, sau hơn chục năm vẫn nhớ,xin ghi lại để góp vui cùng các bạn :
Có một lão ăn mày
Xoè tay trước tượng thánh Để xin 1 vài xu
Thằng trẻ con ranh mãnh
Đặt tay lão mảnh sàch
Cho tim già ứa lệ
Em yêu em cũng thế
Em lừa dối tình anh
Cho tim mù ứa lệ!
Tác giả mình cũng chả bít ai lun, ai khắc lên bàn lại càng kô bít, đọc xong ấn tượng cũng kô rõ nét lắm, chỉ thấy kỳ kỳ là kô quên thoai
Còn em cũng nhớ 1 bài viết trên tường, cạnh chỗ em ngồi 3 năm cấp 3
" Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu 1 buổi chiều
Hai đứa dắt nhau ra ghế đá
Hôn nhau 1 cái ... thế là yêu"
simplewoman đã viết:
@ melyso: ánh sao đó là chút ánh sáng còn lại của hàng vạn năm trước mất rồi, theo nguyên lý thì đúng là như thế. Thổn thức này giống chút xao xuyến khi giao mùa hơn
Ánh sao có thể từ muôn trước
Còn mắt em tôi tự kiếp nào
Chẳng phải giao mùa hay phải gió
Mà sao vẫn thấy cứ xôn xao
Một chút xốn xang, thu đã lại Tình cờ chẳng hẹn gặp mà quen Chân ai rảo bước trong chiều gió Ánh mắt còn buồn ... lệ vẫn hoen