Onedream đã viết:Nhất Niệm đã viết:Lúc trước khi chị vào với Tịnh Độ, chị đã chỉ biết đi chùa tụng kinh nào thì chị tụng kinh đó, và cũng đã niệm phật nhưng ko niệm phật để cầu vãng sinh mà chỉ biết niệm phật như bao người niệm phật mà thôi. Lúc xưa chị cũng biết tụng kinh là tốt vì tạo công đức và tạo duyên với phâ.t pháp nên chị làm theo với ý nghĩ là vậy thôi, chứ ko có ý thức cầu vãng sinh. Song thì thời gian sau này chị đã trì Ngũ Bộ Chú, và từ Ngũ Bộ Chú chị đã dc đưa đẩy tới Tịnh Độ . Do chị có lòng thành trì niệm nên có lẽ linh ứng tới bề trên nên cuối cùng chị cũng đã đc đưa vào Tịnh Độ 1 cách thuần phục, và có lẽ căn cơ của chị là với Tịnh Độ mà giờ chị mới có duyên để vào!
Thế rồi chị nghe pháp của Ngài Tịnh KHông và nói tu Tịnh Độ nên chuyên tâm trì niệm danh hiê.u phật Di Đà, ko nên niệm Chú nào khác nên chị đã buông bỏ hết các Chú (Chú Đại Bi và Ngũ Bộ Chú) và chuyên tâm trì danh hiệu phật Di Đà thôi. Song thì gần đây chị đã bị nói là chị chấp pháp và chị đã dc nói là Chú Đại Bi cũng giúp chị giải nghiệp vãng sinh, thì chị cũng nghĩ có lẽ chị xen kẻ vào khi chị lạy phật chị trì chú Đại Bi cũng dc nên chị đã làm vậy mấy ngày nay. Tuy nhiên, như chị chia sẻ với các em phía trên về việc tu xen tạp, và chị lại 1 lần nữa dc nhắc nhở ko dc nên tu xen tạp, và chị vừa hỏi chư vị thì đúng là Ngài Quán Âm đêm nay đã nhắc nhở chị ko nên tu xen tạp thế nên mới khiến tay chị bấm vào trang đó như chị đã dán phía trên, nhắc chị duy tâm niệm đức Di Đà! NÓi chung, niệm hồng danh của đức Di Đà là căn cơ của chị nên chị nên theo đó mà hành! Tùy căn cơ của mỗi người thôi em, và niệm phật là căn của chị vì chị cũng đã dc Phật nhắc nhở từ bé giờ chị mới hiểu rõ!
Mọi người ở đây tinh tấn tu tập ghê. CHúc mừng cả nhà! :X
THấy chị viết vậy, giờ em mới dám chia sẻ. Trước thấy mọi người đọc chú và kết hợp nhiều cái em ko dám nói sợ tội phỉ báng với mỗi người một quan điểm (đạo phật vốn trọng chữ duyên và ngộ). Giờ chị viết em thấy nên chia sẻ với mọi người. Khi tu đến mức nào đó thì đều đến một con đường cuối cùng là niệm phật để vãng sanh, cái này hình như gọi là vạn pháp quy tông. Đã tu thì chuyên tu một pháp, nhất nghệ tinh nhất thân vinh (@ ý câu này của Diệu âm cư sĩ). Chính vì vậy, mà Thầy của em chỉ bảo em tụng kinh sám hối và niệm phật, ngoài ra có thời gian thì đọc Thuỷ sám pháp chứ thầy ko bảo đọc chú gì cả. THầy ko nói ra nhưng em cảm nhận là đọc chú này phải có cách và người nào phải có căn cơ, còn người thường thì ko nên chỉ cần niệm phật, tụng kinh là đc.
Vài chia sẻ cùng mọi người.
CẢm ơn em đã chia sẻ!
Tịnh Độ là pháp môn niệm phật để dc đới nghiệp vãng sinh trong 1 kiếp nếu chân thật (thật thà) niệm Phật theo tiêu chỉ Tín-Nguyện-Hạnh . Tịnh Độ là do tự lực và tha lực của Ngài Di Đà nhiếp quang độ trì cho những người thật thà, tinh tấn niệm phật! Ngoài pháp môn Tịnh Độ ra, các pháp môn khác đều là Tự Lực cả, em a. Nghĩa là em tự lực tu kiếp này dc bao nhiêu thì kiếp sau nếu em may mắn dc làm người (ko bị đọa vào 3 đường ác) thì tiếp tục tu tiếp cho đến hằng hà sa số kiếp thì em mới hy vọng đạt dc tới đích . Đa số các vị phật đều đắc Quả Chánh Giác đều đi qua con đường Tự Lực thế này nên mới trải qua bao nhiêu kiếp mới thành . Vì phật Di Đà có 48 đại Nguyện mà Ngài lập ra trưỚc khi thành Phâ.t là để cứu vớt chúng sinh trong 1 kiếp thành Phật cho nên nhờ Nguyện Lực đại Từ Bi đó nên Ngài mới có tên là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, v.v và hào quang của Ngài tỏa sáng khắp mười phương vì Ngài có Nguyện quá Từ Bi như thế, và nhờ vâ.y khi theo Tịnh Độ (tức niệm phật và cầu vãng sinh Tây Phương) sẽ dc Tha Lực của Ngài trợ giúp mới dc đới nghiệp vãng sinh, với điều kiện chính mình cũng phải tinh tấn. 1 khi vãng sinh về TÂy PHưƠng là chỉ có tinh tấn, chắc chắc sẽ đạt dc quả Vô Thượng Bồ Đề, ko hề thối thoát . Cõi nước của Ngài là Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng! Vì là thanh tịnh nên ko có tiếng khổ ai oán, và vì Bình Đẳng nên ai ai cũng như nhau (trong cùng 1 cấp bậc), ở mỗi cấp bậc đều ko có sự khác biệt, nên ko có khái niệm phân biệt (và khái niệm này bổ sung cho ý nghĩa của sự thanh tịnh nên các vị ở đó cứ ngày ngày tinh tấn cho đến khi đạt dc quả vị Chánh Giác). Chúng ta vì phân biệt nên mới có vọng tưởng, và vì có vọng tưởng nên mới tạo nghiệp . Tâm của chúng ta lúc nào cũng vọng động, vì vậy niệm phật là để lắng dịu sự vọng động này lại, để khởi ra tâm chơn thật của mỗi chúng ta vì chúng ta ai ai cũng có 1 tâm chơn thật (hay dc gọi là tâm Phật) nhưng vì lăn lộn trong 6 nẻo luân hồi nhiều qu'a nên U Mê che lấp cái tâm CHơn Thật đó rồi nên cứ phân biệt, chấp trước để từ đó mà tạo thêm nghiệp ngày càng nhiều, để tiếp tục cứ lăn, lăn mãi trong 6 nẻo luân hồi! Ở cõi Ngài ko có sự phân biê.t này nên mới ko có cơ hội để tạo nghiệp, nên phiền não ko có khởi dc, và đây là 1 trong những lý do họ chỉ có 1 sự lựa chọn, 1 con đường là tinh tấn đến ngày đạt dc Quả Vị Phâ.t
Còn thì trong Phâ.t pháp có 84000 pháp môn, Phâ.t tùy căn cơ của chúng sinh mà tạo ra làm phương tiện cho chúng sinh kết duyên cùng Phật pháp, em a. Trong phật pháp mọi thứ tùy duyên, và tùy căn cơ của em mà dc tiếp cận với 1 pháp môn nào đó vì việc đầu tiên là phải có sự Tin tưởng thì mới hành trì dc, em a. Phâ.t pháp vi diệu, người có duyên thì chỉ cần nói sơ có thể "ngộ", người chưa tới duyên thì phải đợi đến lúc duyên kết tụ đầy đủ thì mới tiếp cận dc với căn cơ của ho.