mythinh1912 đã viết:Em xin phép kể 2 câu chuyện mà em là người trong cuộc để minh chứng cái cảm nhận của em về nhân sinh quan.
Câu chuyện thứ 1 là như thế này: năm em học lớp 11 hay 12 j đó em đi chùa dưới Long Khánh với mẹ và rất nhỉu Phật Tử khác. Trên xe, có 1 ni co kêu gọi mọi người phát tâm cúng dường vì ni cô này đang tu khổ hạnh tại 1 cái am nhỏ, đang trong quá trình muốn xây dựng chùa. Lúc đó em có 150k và cúng dường 100k. Em nghĩ đó là việc làm mang ý nghĩa thiết thực đê mở rộng yếu tố muốn tu tập theo đạo. Nhưng cái mặt trái của việc cúng dường là nthế này. Có nhìu người thầy wần áo láng cón, đi SH, có vị còn chửi thề, hút thuốc, uống bia... phạm đủ các jới. Vậy thì ý nghĩa thật sự của việc cúng dường đã bị lợi dụng và hỉu 1 cách lệch lạc. Trong khi đã là người tu hành thì cần phải sống thanh bạch. Số tiền tiêu xài đó có thể júp bao nhiêu người vượt wa dc lúc hoạn nạn.
Chị mới đi hâm nóng sữa cho chú cún của chị uống

Giờ chị tiếp tục trả lời em nhé!
Em có tâm cúng dường vậy là rất tốt

Em nên cố gắng tiếp tục làm vậy khi có điều kiện và cơ hội nhé! Chánh pháp có 1, mà người hành chánh pháp thì trong thời Mạt Pháp này có vị ko làm đúng với chánh pháp! Nhưng họ làm những việc ko đúng thì họ sẽ có lỗi, nhưng ko vì thế mà chúng ta ko giúp cho chánh pháp trường tồn vì cũng có vị gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, và các vị này là sự hy vọng cho nhân loại! Nếu vì những vị làm những việc ko phải mà chúng ta quay lưng với chánh pháp thì cuộc đời rồi sẽ về đâu, con người sẽ về đâu? Và rất buồn đây là tình trạng của thời Mạt Pháp, càng về sau thì chánh pháp của Phật sẽ bị hủy diệt, chừa chổ cho những cái linh tinh dẫn dắt con người
Có thời gian chị cũng đã như em bây giờ, và lúc đấy chị đã thất vọng nhiều! Nhưng đó là thời gian chị ko hiểu nhiều là đây là thời Mạt Pháp! Nếu chúng ta cứ y theo kinh điển và hành theo giới luật mà Phật đã dạy rõ ràng thì chúng ta sẽ ko đi lầm đưỜng đâu!
Câu chuyện thứ 2: cách đây hơn 1năm lúc em đến tiệm thuốc tây mua thuốc, có 1 ng fụ nữ rất ốm khoản 30kg, đói rách đến tiệm thuốc tây xin vài viên thuốc bao tử vì mấy hôm nay ăn kô được ói ra hết. Nhưng người bán thuốc tây dửng dưng đuổi đi kô 1 chút xót thương. Sau đó em dẫn cô ấy đến 1 vị bác sĩ gần nhà em. Vị bác sĩ đó rất nhân từ, mát tay và júp đỡ người nghèo, mỗi ngày thuốc lấy có 5,6k thôi. Lúc đến thì đông bệnh nhân wá. Em có cviệc và gửi cô ấy 100k dặn cô ấy mua thuốc xong rồi đi kiếm j ăn. Trong lúc đó em cũng đủ thời gian để hỏi thăm cô ấy ở ngoài Bắc vào trong này, có 1 đứa con bị bệnh tâm thần, vô đây làm kiếm tiền, nhưng ai dè lại mình lại bị bệnh tật. Tối đến thì ngủ ngoài mái hiên nhà người ta, miếng ăn kô có đủ no. Vài ngày sau em ghé lại thì vị bsĩ này nói cô ấy bị tim, chứ k fải btử nên ông ấy kô dám cho thuốc và cho cô ấy thêm 200k để vào trạm ytế siêu âm tim thử. Kô biết số fận người fụ nữ đó rồi sẽ ra sao... Trên đời có rất nhìu ng đói khổ. Có rất nhìu ng rất jàu có và sẵn sàng vun tiền vào rất nhìu chuyện để đốt tiền. Nhưng cũng có những ng làm fúc nhưng là để PR, đánh bóng tên tuổi cho chính mình.
Vậy phải chăng con ngưòi chúng ta đã hiểu kô đúng, hiểu sai về những lời Phật dạy?
Như chị đã nói, con người bị vô minh che lấp! Nhưng có người này, người kia, em a. Nhưng âu cô ấy cũng do bị nghiệp lực quá dày! Đời là bể khổ hả em?