Nhất Niệm đã viết:NÓng ở đỉnh đầu là cô ấy đã dc vãng sinh đó, em a.mythinh1912 đã viết: Câu truyện với đoạn đầu yên ả, đoạn jữa bùn cho thân fận 1 ng con gái câm, điếc khi ở độ tuổi xuân nồng làm sao tránh khỏi cảm dỗ trần tục, những dục vọng rất con người! Người con gái này có lẽ sống tốt nên khi mất đi mới ấm dc đỉnh đầu.
Bà Ngoại em lúc mất chỉ ấm dc đến ngực.
Bà ngoại em ấm ở ngực là sẽ đầu thai làm người
Vậy ở chân thì sẽ bị đày địa ngục hả chị?
Tự dưng em thấy nhớ Ngoại wá! Bà Ngoại của em sinh con đông, về lớn tuổi cũng mắc nhìu bệnh. Ngoại em lúc nào cũng hay nói kiếp sau nếu có làm con chim cũng xin cho làm con chim đực, làm kiếp cái khổ wá! Ngoại em lúc sinh thời rất rộng rãi với con cháu (qua nhà Ngoại em kô bao jờ thiếu cái ăn), hay cúng dường, júp người, chu toàn việc cúng ông bà, nhưng ông bà Ngoại em là những ng trọng nam khinh nữ, nên kô gần gũi với cháu Ngoại. Thầy bói nói số Ngoại em mất ngoài đường, nhưng may thay Ngạoi em mất tại nhà, và lúc đó con cháu tề tựu rất đông đủ niệm Phật. Âu cũng là phúc.
Đối với Ngoại e thấy mình rất có lỗi. Vì ông bà trọng nam khinh nữ nên em kô gần gũi, thăm hỏi. Mãi đến mấy năm cuối đời, bà Ngoại rất vui khi con cháu đến thăm thì lúc đó em cũng bắt đầu quý Ngoại, hay ghé sang thăm, bóp tay bóp chân cho Ngoại. Ngoại thích lắm. Lúc Ngoại bệnh sắp mất, em vì bận cv và việc học, mãi đến ngày cuối cùng tức đêm Ngoại mất em mới đến thăm.Lúc e đến NGoại e đã k còn biết j nữa. Lúc đó em ngồi bóp tay, bóp chân cho Ngoại, mọi ng xung wanh thì tụng kinh. Khi Ngoại trút hơi thở cuối cùng em là ng ở gần nhất. Em bị sock lắm chị! Em còn chưa nói dc với Ngoại lời nào. Trong khi ông Ngoại mất thì em kô buồn, có lẽ vì em cảm nhận dc tyêu thường từ bà Ngoại. Còn ông Ngoại em cho đến lúc mất vẫn k xem cháu gái ra gì! (vì những lần cháu ngoại đến thăm thì bình thường, có cháu trai vào thăm là sắc mặt khác liền).
Em thấy rất hối hận vì trước đó là 8/3 em đã kô tặng hoa cho Ngoại. Chuyện là thế này 8/3/2010 em mua 2 lẳng hoa tặng cho mẹ và chị lớn. Sau đó vài ngày sau khi Ngoại em mất nghe dì em kể là mua hoa tặng Ngoại nhưng vì còn ít tiền nên chỉ mua dc có mấy bông hoa hồng tặng Ngoại. Ngoại đã chê là ít hoa wá. Lúc đó em rất xúc động. Nếu em biết Ngoại thich hoa đã mua tặng Ngoại, vì trc jờ em cứ nghĩ rằng ng lớn tuổi thì kô thích lãng mạn, cũng ko thích fí fạm. Đời fụ nữ ngày xưa khổ wá chị àh! Lam lũ cả đời nhưng có khi cả đời kô bao jờ nhận được 1 bông hồng, là thứ j đó wá sa xỉ!Trong khi đối với chúng ta bây jờ hoa chỉ là thứ kèm theo món wà. Năm nay 8/3 đúng vào dịp jỗ Ngoại (vì ng Việt tính ngày âm lịch), em ra chợ mua 100 bông hồng cúng Ngoại. Giá mà điều đó em làm từ lúc ngoại còn sống thì ý nghĩa biết bao, ngoại em có lẽ cũng sẽ rất vui và hạnh phúc.
Con ng ta chỉ thấy hối tiếc vì cái j đó đã mất đi, mà ít khi thấy quý những j ta đang có! Cũng từ điều này mà đôi lúc em rất tức jận mẹ em, nhưng fải lun nhủ rằng ba mẹ kô thể sống đời cùng ta.
Theo topic này tuy kô lâu, nhưng em thấy mình học hỏi dc nhìu điều, tâm mình thấy nhẹ hơn.