Hoavothuong đã viết:Chị Niệm à! Em nghĩ rằng chính hoàn cảnh cùng khổ,bế tắc của em lúc này khiến em nhận ra mình có duyên với Phật pháp. Mỗi khĩ cõi lòng muốn trào dâng niềm tủi phận em lại nghĩ đến những điều Phật dạy, em Niệm phật nhưng lúc căng thẳng, tâm không an bỗng dưng thấy lòng vơi đi rất nhiều. Hoàn cảnh em bây giờ bị mắc kẹt giữa ngã ba đường, một bên là đạo hiếu làm con, một bên là cái nghĩa làm vợ, trách nhiệm một người mẹ. Bản tính em là người rất biết kìm nén cảm xúc, biết nhường nhịn và sống vì mọi người, vậy mà có những lúc còn cảm thấy nghẹt thở, uất ức đến cùng cực...một người sống thiên nhiều về tình cảm như em lại đang phải sống giữa thật nhiều khuôn phép cứng nhắc, cay nghiệt do người chồng của mình đặt ra cái kiểu dậy vợ thế này em thấy mình chẳng khác nào là đang tồn tại chứ không phải là sống như nghĩa bình dị nhất, nội bất xuất, ngoại bất nhập, cuộc sống khác nào tù giam lỏng biết làm sao khi đó là cách họ thương mình chứ không phải là ghét,em giống như món đồ sở hữu họ muốn vuông thì mình phải vuông, muốn tròn thì mình phải tròn...em là vợ nhưng chẳng bao giờ được làm điều gì theo ý muốn của mình. Em nghĩ mỗi người đều có một nỗi khổ riêng và đều tìm cho mình một lối thoát nào đó, bản thân em đã suy nghĩ rất nhiều...muốn tìm về với căn nguyên của con người mình, của chồng mình, bản chất thực sự trong mâu thuẫn này là do đâu? Nghiệp chướng, duyên nợ...là những điều em không ngừng muốn giải đáp. Hai con người vô tình đến với nhau, dù rất khác nhau, dù nhiều rào cản, mâu thuẫn vẫn không bỏ được nhau, đến khi là vợ chồng rồi càng thấy khác nhau quá, nhiều mâu thuẫn nảy sinh mà vẫn chưa thoát được, có lẽ vì kiếp trước mình nợ họ về tình cảm kiếp này mình phải trả,trời phật bắt mình phải thương lấy họ, em vẫn sống như vậy cứ cho đi mà chưa biết mình có nhận lại được gì không, vẫn cố gắng chịu thiệt thật nhiều, hướng thiện thật nhiều để mong trả hết duyên nợ, mong đến khi lòng được thanh thản...không biết em có gắng được không mà thấy lòng nặng trĩu...mong nhận được lòng từ bi Quán thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn để tâm em được an, để em thương được mình, được mọi người...em lên đây chỉ mong được chia sẻ nỗi lòng và mong tìm được lối đi đúng đắn cho mình....
Chào chị!
Em xin chỉa sẻ cùng chị. Em nghĩ có thể ít nhiều em có thể cảm nhận được cảm giác của chị. Em có 1 người chị dâu, cũng là bạn của em. Anh trai của em cũng rất ghen và gia trưởng. Anh ấy bắt vợ phải làm theo mọi suy nghĩ và ý thích của mình. Chị ấy không được ăn những món mà anh ấy không cho ăn, phải thế này, thế nọ, dù anh ấy cũng là 1 người có rất nhiều khuyết điểm. Anh ấy kiểm soát vợ đến mức sau 6h tối thì điện thoại của chị sẽ do ảnh giữ và nghe. Đi làm về chị chỉ phải ở nhà mà không được đi đâu cả khi không có ảnh. Nếu anh đi nhậu thì chị phải qua nhà em chơi (không cho đi đâu chơi, dù là đi với em chồng, ảnh cũng giân). Nói chung sau khi chỉ lấy ảnh thì không được có bất cứ người bạn nào ngoài em... Anh em còn không cho chị ấy về thăm gia đình cô chị khi không có ảnh, kể cả lúc dượng chị ấy trăn trối (vì chị ấy sống cùng gia đình cô khi còn rất nhỏ đến lớn, nên gia đình cô cũng như gia đình chị vậy)... Nói chung là ràng buộc cuộc sống của chị ấy rất nhiều. Chỉ chán nản cuộc hôn nhân này lắm. Nhưng em hay khuyên chị ấy là Âu cũng là nợ, chị hãy vui vẻ mà trả để nhanh hết nợ, khi nào chị trả được hết mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Em nghĩ nếu được chị cố gắng nói chuyện với chồng, cho chồng hiểu cảm giác của chị bằng những lời lẽ tế nhị nhất. Nếu vẫn không thay đổi được thì mọi chuyện phải xem vào duyên nợ đến đâu chị ạ. Nếu đã là nợ thì phải cố gắng trả cho bằng hết, không thì không thể thoát ra được chị ạ.
Àh, em kể chị nghe câu chuyện này
Ngày xưa có 1 bà vợ bị chồng đánh đập rất man rợ. Mỗi lần như vậy bà hay bỏ chạy, và than thân trách phận rất nhiều. 1 ngày nọ bà đến chùa và hỏi sư thầy :"Bạch thầy, Con không biết tại lại bị chồng đánh đập dù đã sống đúng với đạo làm vợ". Lúc này sư thầy mới nói :"Người chồng này đối xử với thí chủ tệ bạc, hay đánh đập thí chủ là vì nhiều đời trước thí chủ đã nợ người này. Vì vậy kiếp này thí chủ phải trả lại". Bà ấy tiếp tục hỏi:" Dạ bạch thầy, vậy khi nào thì con trả dứt nợ?". Sư thầy tiếp tục nói:" Đã là nợ thì thí chủ phải vui vẻ mà trả để nhanh hết nợ. Sau này khi chồng thí chủ đánh đập thí chủ, thí chủ hãy ngồi yên cho chồng đánh, vui vẻ đón nhận mọi thứ, thì nợ của thí chủ sẽ nhanh chóng hết". Từ sau hôm đó, mỗi lần bị người chồng đánh đập, bà đã không bỏ chạy mà ngồi yên dù cho bị chồng đánh đến chảy máu đầu. Nhiều lần như vậy chồng ngạc nhiên hỏi ra và mới biết. Kể từ sau hôm đó người chồng không bao giờ đánh vợ nữa.
Câu chuyện này em được nghe 1 người thầy kể cho nghe để hiểu và luật nhân quả, nhưng em không nhớ rõ lắm về lời thoại, tất cả chỉ mang tính minh họa, nhưng đại loại nội dung là như vậy chị ạ

. Năm sắp hết, tết sắp đến, em mong là chị sẽ vượt qua được và ngày mai trời lại sáng chị. Nói thì có vẻ đơn giản nhưng chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được chị hen. Chị cố lên! >:D<