gianglam đã viết:Chào cả nhà !
Chúc mọi người một ngày tốt lành
nghe mọi người tâm sự về tinh yêu đúng là mỗi người một hoàn cảnh , nhưng mình tin tất cả là duyên phận ...như chuyện tình yêu của mình kể ra cũng khó tin lắm , đến bi giờ sau 12 năm kết hôn mình mới chốt lại với anh ấy rằng : thôi em cố sống tốt để trả nợ anh hết kiếp này , hi vọng kiếp sau không gặp lại anh nữa
ngày đó cách đây 13 năm , mình là một cô bé vô tư lắm cười nói suốt ngày , mặc dù cuộc sống của mình rất vất và và gian khổ ...mình lớn lên với tuổi thơ rất buồn vì ba mẹ không hòa thuận , Ba ham chơi cơ bạc lên đã phá tán gia đình đổ mọi khổ đau lên Mẹ , mỗi khi ba mẹ có chuyện mẹ đều đổ mọi bực tức lên chị em mình ...dù vậy mình vẫn rất rất thương mẹ nhiều lắm , lúc đó gia đình mình khó khăn lắm , năm mình 16t đang đi học chuẩn bị bước vào cấp 3 thì mẹ gọi mình tới bảo .
gia đình đang khó khăn , con không đi học nữa mà đi lên thành phố kiếm việc làm để giúp mẹ nuôi em
Vậy là ngay ngày hôm đó mình khăn gói lên đường ngay mà không kịp chào các bạn , khi ra thành phố mình buồn lắm , thấy bơ vơ lạc lõng vô cùng , mình đã khóc suốt một tuần sau đó ( chỉ là khóc thầm trong đêm thôi )
rồi mình cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi phố thị , sau khi đi làm tại một công ty may xuất khẩu , mình cố gắng dành dụm để gửi tiền về cho mẹ , vì vậy mà cuộc sống của mẹ đỡ hơn rất nhiều lên mình cũng cảm thấy rất vui , mình cũng được sống tự lập và tự do rất thoải mái .cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy thàm khát sự tự do ấy quá
đến năm mình 21t , luc đó vẫn chưa biết yêu là gì mà sống vô tư lắm , công việc cũng rất tốt , rồi ngày định mệnh cũng đến , mình chỉ vô tình gặp anh trên đường mà tự dưng như người ngớ ngẩn vậy , về nhà thì nhớ thương người ta hoài dù chỉ mới gặp một lần lướt qua trên đường mà hình bóng ấy sao khắc sâu quá vậy .
rồi như là duyên phận vậy , có một cô bạn ở cùng phòng với mình kêu làm mối cho mình một người bạn và hôm đó dẫn tới , và trời ơi mình không thể tin được , người đó chính là anh

cũng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh ấy cũng có cảm tình với mình ngay .
thế là bắt đầu một tình yêu mà cho đến bi giờ mình cũng không hiểu nổi tại sao nữa , mình và anh trái ngược hoàn toàn về suy nghĩ cũng như quan điểm sống , vậy mà mình vẫn chấp nhận yêu anh , và anh cũng vậy , hai người ngày nào cũng gặp nhau mà mà hiếm khi tâm sự gì với nhau lắm , cảm giác như chỉ nhìn thấy nhau là đủ
tình yêu cứ phẳng lặng như vậy được hơn một năm thì kết hôn mà chẳng có chút sóng gió gì hết .
sau khi kết hôn thì sóng gió mới bắt đầu , thậm chí là cả bão nữa , đến bi giờ sau 12 năm kết hôn và cảm thấy không thể cùng quan điểm được thì thôi anh nghĩ gì kệ anh , em nghĩ gì kệ em , không bao giờ tâm sự gì với nhau hết , ngoài việc cùng chăm sóc con ra thì hai vợ chồng mình hiếm khi tâm sự hay nói chuyện với nhau lắm , cuộc hôn nhân này đã biến mình thành một người lạnh lùng dễ sợ , vì anh đã gây cho mình quá nhiều đau khổ , thậm chí đã có lúc mình muốn cầm búa đập cho anh mấy phát cho nát hết người ra thì mới hả giận được , rồi tất cả cũng vì con mà mình mới chịu đựng được tới bi giờ , khi tất cả cảm xúc đã chai sạn thì mình đã tìm đến phật pháp đề tìm sự bình yên trong tâm hồn , có lẽ vậy mà lá số của mình mới có tử tham mão dậu
đến bi giờ ngẫm lại có lẽ vẫn phải cảm ơn anh vì đã cho mình biết thế nào là yêu , thế nào là hạnh phúc , thế nào là đau khổ và hận thù . như ai đã nói
tất cả như từng mảng của bức tranh không phải là chắp vá mà hòa quện vào nhau thành một bức tranh phác họa kiếp nhân sinh .
hì ...hôm nay tâm sự liên miên quá , tới giờ cơm nước rùi chào cả nhà nha !!