Nhất Niệm đã viết:
Chùa thì cũng tùy chùa, em a. Trong các chùa có những chùa chuyên Tịnh Độ, có những chùa vừa Tịnh vừa Thiền! Khi em đi chùa chuyên Tịnh Độ có lẽ em sẽ thấy họ hành trì chuyên nhất! Còn em đi các chùa Thiền Tịnh song tu thì em sẽ thấy chùa ko tụng chuyên nhất! Kinh Pháp Hoa rất quen thuộc đối với chị vì có thể nói trong suốt thời gian ở VN chị đã rất thường xuyên tụng kinh này hằng tuần ở chùa!

Mỗi tuần chị đã đều đị tụng kinh này, ít khi nào chị vắng mặt! Bây giờ chị chuyên nhất Tịnh Độ nên nếu tụng kinh là chị tụng kinh Vô Lượgn THọ do kinh này trợ duyên cho chị! Em cố gắng lên! Cõi Ta BÀ này đầy dẫy những nghịch duyên! Những nghịch duyên này nếu em nghĩ tận cùng ra cũng là cái giúp những ngưỜi trong cõi TA Bà dễ dàng tu hơn do họ dễ dàng ngộ hơn vì các cảnh khổ! KHổ quá nên ngưỜi ở cõi Ta BÀ mới muốn tìm đường Giải Thoát rốt ráo! Nghịch duyên dễ tu hơn là thuận duyên! THuận duyên khi em trong cảnh sung sướng thì em dễ dàng sinh tâm kiêu ngạo hay giải đãi do em còn ham hưởng thụ! Là ngưỜi chân chính tu hành, khi em phát tâm Bồ Đề thì em phải tinh tấn trong nghịch hay thuận duyên!
Sao em ko nhờ ngưỜi chị ấy soi căn cho em?
Dạ, chị nói rất phải. Vì cùng cực nên mới phải cố gắng. Khi cuộc sống dồn ta đến nước đường cùng thì ta phải bức phá để vươn lên. Nếu cs quá thoải mái, mọi thứ đến với ta quá dễ dàng thì rất khó lòng quyết tâm học đạo. Em được chị nói về Tịnh Độ khi em đang rơi vào trạng thái mất thăng bằng trong cuộc sống. Nếu không có những khoảnh khắc đó thì chắc là em không tìm đến thế giới ảo, vậy thì có lẽ đến giờ cũng không biết gì. Tất cả là do duyên thôi chị hen. Nhưng em hay bị thối chí lắm chị àh, đôi lúc cũng hay xao nhãng việc niệm Phật. Nhiều buổi tối buồn ngủ em niệm Phật qua loa, hay buổi sáng thức dậy trễ thì...
Mọi sự tùy duyên mà chị, có cưỡng cầu cũng không được, nếu có duyên thì em sẽ được ai đó soi căn dùm cho. Còn không có muốn cũng không được

.
Àh, mẹ em hay phàn nàn về việc anh em thích ăn những con vật còn sống mua về làm ăn, trong khi mẹ em đó giờ lại chỉ mua những con vật đã chết về nhà ăn. Mỗi lần mẹ em nói là anh lại cằng nhằng, nói này nói nọ. Em có khuyên mẹ em không nên nói nữa, vì có nói thì ảnh cũng không muốn nghe, cũng không chịu hiểu mà bực dọc mà buôn lời phản bác. MỌi sự tùy duyên thôi, khi duyên lành đên anh sẽ tự ngộ ra là sát sanh là co tội. Chứ bây giờ anh đang giữ suy nghĩ con người là trung tâm của vũ trụ, mọi con vật khác tồn tại là để phục vụ cho con người, thì sao mà nói chuyện với ảnh được. Khuyên người ta làm việc thiện thì dễ chứ khuyên người không sát sanh thì khó chị hen. em bỏ ăn ốc luôn rồi đó chị

.