Em là người thẳng thắn, bộc trực và rất có tâm đạo!
Việc ấy em đừng bận tâm, em a. Càng thấy cảnh đời ngang trái thì chúng ta phải ráng nổ lực tinh tấn niệm Phật nhé bé


cocacola đã viết:em mời chị 1 chai Dr Thanh nhé chị ^^ .... Sự đời thật là bó cánh chấm nước mắm .... Sống sao cũng không vừa lòng người ... Ngày xưa Thầy Tây Đô cũng bị White Bear và SpeedMAx " thăm hỏi " thường xuyên, em bực mình bật lại thì Thầy bảo : Cậu không nên làm thế, đó là nghiệp của tôi, tôi phải trả ... Nhưng hỏi làm sao mà mình không bực được ... Em thấy Thầy với chị NN sao hay quá, ngta làm khó đủ đường mà cứ hiền khô hoài à ... Nhưng ngẫm lại 1 câu thấy đúng : Người tu đúng thì thử thách tự nhiên tới .... Em mà gặp vầy chắc em rớt quá.... Tính em nóng ghê, bởi vậy có người cứ khuyên em ... uống nước dừa cho nhiều vào @>@ ...
cocacola đã viết:Người đời thói bạc, chẳng chịu làm lành, tranh nhau những việc trái lẽ, tranh nhau nhiều việc trong cõi đời cực khổ dữ tợn này. Họ cần cù làm việc, mong thỏa mãn vật chất cho đời mình. Chẳng cứ sang, hèn, giàu, nghèo, già rẻ, trai, gái đều lo nghĩ nhiều về tiền của. Dù có hay không, cũng đều lo nghĩ, sợ hãi, buồn khổ trong lòng. Vì quá lo nghĩ nên tâm thần rối loạn, chẳng lúc nào được yên vui, yên tĩnh. Kẻ có ruộng lo ruộng, người có nhà lo nhà; nhẫn đến lo cả bò, ngựa, lục súc, tôi tớ, tiền của và các việc ăn mặc v.v... Chất chứa nghĩ suy, lo buồn sợ hãi. Lại lo bị những tai nạn bất thường như giặc cướp, nước, lửa, kẻ thù, chủ nợ, làm cho tiêu tan lụn bại gia sản; quanh quẩn lo buồn, không lúc nào nguôi! Kết giận trong lòng, chẳng rời lo lắng nên tâm ý cố bám, ham thích không lúc nào buông bỏ. Nhưng khi bể gẫy, dập nát, đem vứt bỏ đi, thân thác qua đời, chẳng có vật gì đi theo mình cả.
Kẻ giàu sang cũng có những nỗi lo âu, suy tính nhiều điều, cần khổ như thế, nên sinh ra bệnh tật. Kẻ nghèo cùng hèn hạ, thiếu kém mọi bề. Ví như không ruộng thì lo có ruộng, không nhà thì lo có nhà, không trâu, ngựa, lục súc, tôi tớ, tiền của và ăn mặc v.v... thì lo sao cho có đủ. Khi đã có đủ rồi lại tiêu tan mất, sinh ra buồn khổ, nên lại lập kế tìm mưu sao cho có lại. Khi chưa gặp thời suy tính chẳng được, thân tâm mỏi mệt, ngồi đứng chẳng yên, lo nghĩ chất chồng, cực khổ như thế, nên sinh bệnh tật. Hoặc lại ngồi không, cuộc đời phế bỏ, chẳng chịu làm lành, tu đức hành đạo. Ðến khi mệnh chung, thần thức phải sinh vào nơi xa khác, dù thiện hay ác cũng không hay biết.
Người sống trong cõi đời, cha con, anh em, vợ chồng, họ hàng, nội ngoại, phải kính thương nhau, không được tị hiềm, nên giúp đỡ lẫn nhau, không được tham xẻn; phải giữ hòa thuận, vui vẻ từ lời nói đến cử chỉ không nghịch chống nhau, không lòng tranh chấp, hận thù. Lòng tranh chấp, oán hận trong cõi đời này, chỉ nóng lên một chút mà trở nên thù oán dữ dội đến đời sau. Vì gây oán thù nên mưu hại lẫn nhau, tuy hiện tại không hành động ngay được, nhưng sự dồn nén vào cay độc của oán hận trong tinh thần, khiến khắc ghi trong tạng thức chẳng rời nhau được. Do đó, khi chết đi, cùng lúc tái sinh tìm nhau báo oán, trả thù!
Người đời thường thương yêu dây dưa ham muốn, nên trôi lăn trong vòng sinh tử, lại sinh một mình, tử một mình, đi một mình, lại một mình, buồn khổ hay vui sướng tự mình làm mình chịu, chẳng ai thay thế được. Thiện ác biến hóa, họa phúc đi theo, sinh vào chốn khác, mờ mờ mịt mịt, chẳng hay biết được; mỗi người mỗi ngả, vĩnh viện chia lìa, mong gặp lại nhau, thật khó lắm vậy! Nay được gần gũi, sao chẳng bỏ mọi chuyện vô ích, gắng sức chuyên cần tu thiện, lúc còn khỏe mạnh tinh tiến nguyện độ chúng sinh để được thọ mệnh lâu dài.
Lợi ích như thế, sao chẳng cầu Ðạo vô thượng mà còn đợi chờ chi nữa? – Người đời thường chẳng tin làm lành thì gặp lành, tu đạo sẽ chứng đạo; chẳng tin bố thí thì được phúc, người chết lại sinh ra. Vì không tin thiện ác, cho mình là phải, lại nghe lời nhau, từ cha đến con, kẻ trước người sau, Tổ tiên ông bà, chẳng biết đạo đức; thần thức ngu tối, tâm ý nghiễm ô, chẳng hiểu sinh tử, thiện ác, cát hung, họa phúc thế nào, nên hành động liều lĩnh. Sống chết lẽ thường, cùng nhau nối tiếp. Hoặc cha khóc con, hoặc con khóc cha, vợ chồng anh em thương khóc lẫn nhau. Tráo trở trên dưới, cội rễ vô thường, đều phải đi qua, chẳng giữ thường được. Lời Phật dạy bảo, ít người chẳng tin, cho nên trôi quanh trong đường sinh tử; không bao giờ ngừng. Những người như thế, đần độn ngu tối, chẳng tin kinh pháp, tâm không lo xa, ý khoái lạc thú, ngu si mê hoặc, ham dục tham tài, kiêu căng giận dữ. Ðó là vì chẳng hiểu đạo đức tu hành đắc đạo, nên chịu ác thú, sinh tử không cùng, thật đáng thương thay!
Sang hèn giàu nghèo, tôn ti trên dưới, đều mang lòng sát hại độc ác, gây sự càn dở, ác khí mờ mịt, nghịch với trời đất, chẳng thuận lòng người, làm điều trái ác, nên phải tội nặng. Tuổi thọ chưa hết, đã bị chết đi, đọa vào đường dữ, quẩn quanh trong đó, hàng ngàn ức kiếp, không hẹn ngày ra, nói sao cho hết, nhiều nỗi đau thương!
cocacola đã viết:nhatminh8 đã viết:Anh có đã đọc qua kinh thánh, kinh phật nhưng thú thực anh chẳng hiểu nổi mục đích cuối cùng của các vị kia muốn gì, ru ngủ lòng người, hay chỉ là một trò mị dân, bởi đơn giản học chẳng dạy anh cách làm thế nào để kiếm được nhiều tiền, làm thế nào để tránh được kẻ ác....và đơn giản thôi làm thế nào để anh có thể yêu được em... họ không chỉ dẫn được điều đó em ạ, cái điều tối thiểu nhất mà bất kỳ ai củng cần để sinh tồn trên cuộc đời này em ạ.
Anh nên cẩn trọng lời nói của mình, có nghe chuyện 1 vị sa di chỉ vì nói 1 vị đã đắc quả tụng kinh giống chó sủa mà đọa làm chó 500 kiếp chưa?
Lúc trước t đã từng gặp khá nhiều người như anh rồi, điển hình nhất là WhiteBear và Maxspeed. Tôi nói như vầy , đừng lên đây khoe khoang đã đọc qua Kinh thánh hay Kinh Phật. Hãy chuyên tâm vào 1 thứ thôi. Đọc nhiều quá , nhưng vấn đề là có vỡ ra được gì không , hay đọc chỉ để cho có đọc, khi có người nói đến thì nhảy vào " nổ " : À, cái đó tôi đã đọc qua rồi .... bla bla bla ....
Đạo Phật không dạy anh cách làm giàu hay cách né người ác ? Anh nói vậy có thấy mâu thuẫn với những gì anh nói ở trên là đã đọc qua Kinh Phật k ? Người nào học Phật, bước tiên quyết đầu tiên là phải nằm lòng " Kinh nhân quả 3 đời " đã, vì đó là gốc. Điều tiên quyết đó mà k nắm, học hoài cũng đều phí công. A hãy đọc và ngẫm cho kĩ đi rồi hãy phát ngôn là Phật có dạy k nhé .
Tặng anh 1 đoạn Kinh này, bây giờ tâm anh bị ma si che mờ rồi, đọc chắc k hiểu gì đâu, nhưng đợi 1 mai này khi anh nếm trải hết đắng cay được mất của vô thường rồi, lúc đó đọc lai cũng không muộn :
Nhất Niệm đã viết:Em đừng bận lòng mấy chuyện này mà tự rước nghiệp cho em! Thầy Tây Đô nói đúng, đó là nghiệp của chị nên chị phải trả, em a. Đây là lý do chị đã chọn sự yên lặng![]()
Từ lúc chị niệm Phật chị ngộ ra rất nhiều điều, tự nhiên nó ồ ạt đến với chị! Em là người tâm tính hiền lương, thẳng thắn, nhưng chị ko muốn thấy em tiếp tục tự nguyện rước nghiệp thay chị như thế! EM sẽ thành tựu; em cố gắng lên nhéChị ko muốn thấy em bị trở ngại gì thêm trên đưỜng đạo! Yên lặng và lạy Phật sám hối nghiệp nặng trong các cảnh trái ngang là sự trả nghiệp hiệu quả nhất, em a.