Hôm qua chị đã bực lắm, nhưng chị đã kiềm chế nên ko có làm cho cô ấy buồn! CHị đã nói chị sẽ giúp cô ây in ra kinh, nhưng phải sau khi chị in kinh cho chùa, do chị đã hoãn rồi vì chị đã ưu tiên in kinh Vô Lượng Thọ cho cô ta. Lúc trước cô ấy cũng đã giục chị y như vậy, nhưng chị nghĩ cái gì cũng có giới hạn thôi, nên biết điều mà nghĩ cho người khác vì lần này chị có nói rõ ràng là Sư Thầy đã giục chị mà cô ấy vẫn muốn chị làm ngay mà chuyện in kinh của cô ấy có gấp rút cái gì đâu!? Cô ấy muốn cái gì cũng làm liền, làm ngay tức thời, khi chị từ chối ko làm dc liền thì tỏ ý rất là ko vui! NÓi chung, chị nghĩ cái gì cũng nên có giới hạn; chị ko giận thì thôi thì cô ấy ko có lý do gì mà giận chị cả do chị vừa giúp công vừa giúp của để làm việc cô ấy muốn làm! CHị có từ chối ko muốn làm đâu! Đi mua đồ cô ấy đến sau thì cũng phải đợi sau mà, có lý nào cứ lúc nào cũng muốn dc phục vụ trước, ko thì ko vui!?mythinh1912 đã viết:Chị NN mà cũng có lúc nổi sân si ;).
Nói chung, tối hôm qua chị bực mình lắm! Ko tôn trọng thời gian của người khác gì cả vì việc in kinh đâu phải là việc thương mại của chị, mà là chị giúp trong thời gian của chị có thể làm vì chị còn có cuộc sống, còn có việc mưu sinh nữa! Tuy chị đã bực, nhưng chị đã ko nói lời gì làm cho cô ấy buồn cả!