mythinh1912 đã viết:Có rất nhiều chuyện mà con đã giữ kín trong lòng kô nói với Mẹ. Con, vốn dĩ sống hơi lạnh nhạt với gia đình nhưng điều đó kô có nghĩa là con kô biết yêu thương và quan tâm đến mọi người trong gia đình, chỉ có điều là con yêu thương mọi người theo cái cách của riêng con. Có thể Mẹ nói về con rất nhiều, Mẹ cho con là tệ hại… là gì đấy… con kô muốn nhắc ra ở đây. Có thể Mẹ nghĩ rằng nói cho đỡ tức, và con thì kô nghe thấy được… Mẹ sai rồi, con nghe được hết, cảm nhận đươc hết đấy. Và mẹ nghĩ con có cảm giác như thế nào? Bùn chứ,khó chịu chứ… nhưng con phải cố gắng chấp nhận quên nó đi. Con kô phải thánh mà có thể hết lần này đến lần khác chịu đựng được tất cả. Tất cả cần có giới hạn Mẹ àh! Trong con, Mẹ luôn luôn vĩ đại, luôn là người con yêu thương nhất trong cuộc sống này. Nhưng mọi thứ với con là quá giới hạn, Mẹ k sợ mọi thứ sẽ vỡ tung như bong bong xà fòng sao?! Mẹ sinh ra con, kô lẽ Mẹ kô hiểu gì về con sao? Con là người như thế nào sao? Con biết con đã từng làm Mẹ buồn và lo lắng rất nhiều… là những lần con đi chơi về trễ, là lần mà con cương quyết đấu tranh vì tình yêu của con, là những lần con cương quyết sống với chính kiến của mình… Và riêng với bản thân con thì quả thật đã bị mẹ làm tổn thương rất nhiều... Có thể Mẹ k nhớ những gì Mẹ đã nói, đã xử sự, nhưng với con thì khác. Con vốn dĩ trưởng thành so với tuổi, con rất sớm ý thức dc cs của mình. Nên có rất nhiều chuyện con hay để tâm đến. Con có sai khi sống có trách nhiệm với cs của mình, và k để Ba Mẹ phải fiền vì cs riêng của con. Có thể Mẹ cho rằng con vẫn còn nhỏ bé, nhưng thật sự con đã lớn rồi, đủ tuổi để quyết định cuộc đời của mình…
Mẹ có hỉu được cảm giác hiện tại của con là như thế nào kô? Con chưa bao jờ dám bày tỏ những suy nghĩ của con về Mẹ, những thứ cảm giác trong lòng con, vì con sợ sẽ làm Mẹ tổn thương vì những nhận định của con. Con đã tự nói với mình rất nhiều, đã suy nghĩ rất nhiều… nhưng chưa bao giờ nói với mẹ, để mẹ biết được rằng con đã trưởng thành như thế nào, con đã sống ntn, con là người ntn…
Con biết cuộc đời Mẹ rất vất vả và khó nhọc. Con với lòng biết ơn và tôn kính luôn dành cho Mẹ. Con nguyện sẽ cố gắng hết mình để mang đến niềm vui cho Mẹ, nhưng con cũng xin Mẹ hãy xoa dịu những nỗi đau trong con, hay ít nhất đừng xát muối vào những vết thương đã cũ, xin đừng mang đến cho con thêm nhiều tổn thương nữa… Mẹ cũng như bao người phụ nữ khác, sinh ra con cái, yêu thương con cái, chăm lo cho con cái, nhưng Mẹ àh, làm Mẹ cần sự khéo léo để dìu dắt con mình đi đúng đường và k làm con mình có cảm giác rất lẻ loi trong cs này… Con chỉ viết lên đây những tâm tư trong con, và con sẽ kô nói với Mẹ những điều này bởi vì: “Con rất yêu Mẹ, con yêu Mẹ hơn hết thảy mọi thứ trong cõi vô thường này!”. Con đang rất mệt mỏi, rất chao đảo, rất bùn phiền, cũng vô cùng thất vọng và phẫn nộ về mọi thứ. Con người ta ai cũng đều có những phút: “hỉ, nộ, ái, ố”.
Mẹ! Xin hãy cho con được sống cuộc đời riêng của con sống với tình yêu trong con… Mẹ, xin hãy là người bạn đồng hành cùng con trong suốt quãng đường gian lao này… Mẹ, xin hãy là điểm tựa trong con, đừng đẩy con ngày 1 xa với gia đình… xa đến nổi con kô tìm được lối về. Con rất cô đơn và lẻ loi, chỉ có điều Mẹ k thể hiểu và cảm nhận được điều đó thôi… Con đã và đang rất kiệt sức...
>:D<
mythinh1912 đã viết:
Em cũng nghĩ như chị. Phụ nữ bây giờ hông như ngày xưa, cũng kô còn là thời phong kiến nữa, ngày xưa phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, đàn ông thì rất gia trưởng. Còn bây giờ cả 2 vợ chồng đều đi làm, cũng mệt mỏi, về nhà vợ thì lăng xăng nấu nướng, dọn dẹp, chăm con còn chồng thì nằm đó đọc báo xem tivi... thì cở tuổi lớp trẻ của tụi em bây giờ khó mà sống với nhau lâu được, căn bản là phụ nữ thời hiện đại không có sức chịu đựng tốt như ngày xưa, hơn thế nữa cũng có rất nhiều áp lực khác ngoài chuyện gia đình. Có nhiều cặp ly hôn chỉ vì chồng vô tâm, không giúp vợ việc nhà.
Em thấy lời khen tặng, động viên, cảm ơn có ý nghĩa rất tích cực. Vì đàn ông nhiều lúc cũng jống trẻ con, họ rất thích nghe những lời nhẹ nhàng, ngọt ngào, thích được tán thưởng và cũng để khảng định vị trí của họ. Em có thằng bạn thân, có lần em với anh bạn đó đi mua đèn đọc sách. Em mua được 1 cái đèn sale off 50% rất dễ thương, ngoài cái đèn thì kế bên còn có 1 con gấu để xem giờ nữa, em rất hí hửng khi mua được món đồ đẹp mà rẻ, ai dè mang về nhà kô xài được, thay bóng đèn cũng kô xài được luôn. Thế là bạn em mang về nhà sửa, phải sửa dây nhợ gì bên trong áh. Sửa xong mang qua cho em, xài ngon lành, e đã hết lời khen ngợi và cám ơn. bạn em thích quá còn nói:" sau này đồ đạc gì của pà bị hư đưa tui sửa cho, tui bảo hành suốt đời", nghe câu này em thấy mắc cười ghê

. Bởi vì phải chạy qua lấy về sửa, bỏ công để sửa, rồi phải mang đi trả nữa, vậy mà họ lại thấy rất vui và tình nguyện được tiếp tục giúp đỡ chỉ vì 1 lời khen

. Đây chỉ là bạn, nếu là người yêu, người chồng thì em nghĩ họ càng muốn khẳng định mình nhiều hơn nữa áh.
Đúng rồi em, lời khen đúng lúc, đúng mực và phải chân thật là 1 khích lệ tinh thần rất lớn! Đừng dùng lời chỉ trích hay cằn nhằn vì cái đó làm bại hoại tinh thần của người khác, gây căng thẳng dữ lắm, mà phần lớn trong tình cảm chúng ta hay vướng phải . Khi ôm nhiều trách nhiệm quá thì thoáng lúc nào đó mình vô tình buông ra lời cằn nhằn, và làm 1 lần sẽ có lần 2, và lần 3, v.v, và vô hình chung đó là cái mà khiến hạnh phúc lứa đôi ngày càng bị giảm do cuộc sống đã có quá nhiều sự căng thẳng rồi, ở nhà lại nghe những lời cằn nhằn thì rất là căng thẳng!
Chị là người sống rất độc lập; chị có thể tự làm hết, từ việc sữa chữa máy móc và đóng các thứ, cũng như những viê.c mà phụ nữ làm! Nói chung, chị cũng có 2 tay, 2 chân như người ta nên họ làm dc thì chị cũng làm dc. Vì chị có thể tự làm dc hết, lúc xưa chị đã ko cho honey chị cảm giác của sự quan trọng của anh ấy trong cuộc sống của chị nên đã khiến anh ấy tuy thương chị nhiều, nể nhiều, nhưng anh đã có cảm giác rằng anh đứng bên ngoài cuộc sống của chị! Có lần anh ấy nói với chị thế thì chị mới vỡ lẽ ra! Tính chị sống độc lập quen rồi nên khi nghe anh ấy tâm sự vậy, chị mới hiểu rằng đàn ông cần có cảm giác là họ có vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình, nên từ đó chị học cách nhờ anh ấy, mặc dù những gì chị nhờ chị co' thể tự làm dc

CHị thấy như vậy tình cảm tốt hơn nhiều
